Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi nhổ vào cậu ta: “Đồ điên.” Lục Cẩm Mạch nói: “Đêm đó tôi đã cảnh cáo cậu rồi, là cậu không chịu nổi, để tôi làm cậu.” Tôi cắn tai cậu ta: “Chỉ dùng tay thôi, tôi có bắt cậu chịu trách nhiệm đâu.” Lục Cẩm Mạch siết tôi vào tường: “Được, tôi là kẻ điên, kẻ điên cắn chặt cậu không buông.” Yết hầu tôi khẽ chuyển động, không dám kêu. Nhỏ giọng chất vấn: “Học trưởng Ôn… có phải cậu âm thầm nhằm vào công ty của anh ấy không? Với lại làm sao anh ấy có thể dính đến vấn đề học thuật được?” “Tin hắn như vậy?” Lục Cẩm Mạch nắm lấy chân tôi tách ra, ép mạnh vào người mình. “Hử? Có khi hắn vốn là đồ phế vật.” Lưng tôi áp vào tường, sợ trượt xuống nên bám lấy vai lưng cậu ta: “Anh ấy không phải. Lục Cẩm Mạch, đừng nhằm vào anh ấy, nếu không tôi sẽ cùng cậu đồng quy vu tận.” Đương nhiên chỉ là nói liều, nhưng đe dọa người ta chẳng phải đều nói thế sao. Lục Cẩm Mạch cũng chẳng sợ, ý vị không rõ nói: “Cậu có tình cảm với tên họ Ôn.” Tôi lạnh mặt: “Không liên quan đến cậu.” Lục Cẩm Mạch sờ mặt tôi: “Nhưng Tiểu Xán, cậu nghĩ tôi có bản lĩnh gì mà khiến hắn gặp những chuyện đó?” Tôi sững người, thấy khóe môi Lục Cẩm Mạch cong lên: “Chuyện của hai người ngay cả tôi còn nhìn ra, cậu nghĩ giấu được tên họ Bách sao? Tiểu Xán à, cậu ở nhà Bách, bị hắn xem như vật sở hữu. Chỉ cần là người cậu có tình cảm, đều sẽ không có kết cục tốt. Học thuật, công ty, mới chỉ là bắt đầu thôi. Học trưởng Ôn của cậu chết chắc rồi.” Tim tôi thắt lại. Lục Cẩm Mạch cắn môi tôi: “Rời khỏi nhà họ Bách, quay về với tôi. Tôi có thể dung túng cho học trưởng Ôn của cậu.” Nói ra lời này khiến Lục Cẩm Mạch có chút đau lòng. Tôi do dự, rồi lại phản ứng kịp, đẩy cậu ta ra: “Tôi đâu có thích cậu.” Lục Cẩm Mạch bật cười: “Thật không?” Cậu ta chụp lấy tôi. Sắc mặt tôi biến đổi, thầm mắng bản thân không có tiền đồ. 18 Buổi tối, người đến đón tôi là Bách Tế. Suốt dọc đường tôi đều lơ đãng. Hắn không phải Lục Cẩm Mạch, kinh nghiệm và thân phận của hắn đặt ở đó, định sẵn tôi không thể xem thường. “Em định quay về ở ký túc xá.” Đến nhà họ Bách, tôi nói với Bách Tế: “Tiện hơn.” Bách Tế cởi áo khoác ngoài: “Anh đã mua cho em một căn hộ gần trường rồi, đến lúc đó chuyển qua ở.” Tôi lắc đầu: “Không. Em chỉ muốn ở ký túc xá. Với lại anh là gì của em chứ? Em chỉ ở nhờ chỗ anh thôi.” Bách Tế thầm nghĩ, tối nay kiểu gì cũng cãi nhau: “Để khai giảng rồi bàn.” “Chỉ là chuyện mấy hôm nữa thôi.” Tôi đi lên lầu, Bách Tế theo sau: “Lục Cẩm Mạch nói xấu anh với em?” Trên cầu thang, tôi quay phắt lại, mắt như muốn phun lửa: “Các người giỏi thật đấy. Từng người một, tôi không nói mà cái gì cũng rõ. Sao, chỉ có các người thông minh, tôi là đồ ngốc à?” Tính tôi đúng là không dễ chọc. Bách Tế ngẩng đầu nhìn tôi: “Không có ý đó. Về phòng nói.” “Được.” Tôi đi trước. Vào phòng, càng nghĩ tôi càng tức: “Chuyện của Ôn Liệt Giác là do anh làm phải không?” Trên mặt Bách Tế thoáng hiện vẻ khinh thường, rồi biến mất ngay: “Cậu ta đi mách em à?” Tôi gào lên: “Quả nhiên là anh! Anh dựa vào đâu mà làm vậy? Anh ấy chỉ là người bình thường, sao anh phải nhằm vào anh ấy?” Sắc mặt Bách Tế cũng lạnh đi: “Nếu đã là người bình thường, sau này đừng qua lại nữa.” Tôi giận đến run người: “Dựa vào đâu? Anh ấy thích em. Mỗi lần em gặp khó khăn, anh ấy luôn là người xuất hiện đầu tiên.” Bách Tế lạnh giọng: “Vậy cậu ta có giúp em giải quyết được đám cặn bã nhà họ Thẩm quấn lấy em không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao