Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thấy tôi, hắn vẫy tay: “Xán Xán, lại đây.” Thẩm Gia bỗng quay đầu, nhìn thấy tôi thì vừa sợ hãi vừa không cam lòng, thân thể vốn đã run rẩy lại càng run mạnh hơn. Khóe môi tôi cong lên, lập tức cong mày cười với Bách Tế, đi tới rồi ngồi thẳng xuống bên cạnh hắn. Khoảnh khắc này, tôi thực sự rất đắc ý. Dù là mượn thế của Bách Tế, tôi cũng thừa nhận cảm giác đứng trên cao thật sướng. Tay Bách Tế đặt lên vai tôi, quan tâm như một bậc trưởng bối: “Đói chưa?” Tôi lắc đầu, cố ý hỏi: “Sao hắn lại ở đây? Tôi không thích người này.” Ánh mắt Thẩm phụ tối sầm, lập tức hiểu ra điều gì, ngay trước mặt tôi lại quất thêm mấy roi. Lần này Thẩm Gia cắn răng chịu đựng, không kêu lên một tiếng. Không lâu sau, tôi ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, đưa tay che mũi: “Ghê quá.” Bách Tế liếc mắt một cái, Thẩm phụ lớn hơn hắn hai mươi tuổi liền vội vàng bảo người kéo con trai mình đi. Thẩm Gia là loại người không kiêng nể gì, thủ đoạn bẩn thỉu. Trước kia dù không đối phó, hắn cũng phải nịnh bợ tôi. Còn bây giờ tôi chỉ là một thiếu gia giả bị nhà họ Lục vứt bỏ. Chuyện đêm đó, tôi vừa ghê tởm vừa sợ hãi, lại còn thấy nhục nhã. Hôm nay hắn quỳ trước mặt tôi, bị đánh đến nửa sống nửa chết, tôi bỗng nhiên lại hưởng thụ được lợi ích mà thân phận và quyền thế mang lại. Vẫn là thích. Bách Tế nhìn đôi mắt tôi sáng rực: “Vui rồi chứ?” Tôi chẳng che giấu chút nào sự khoái trá của mình: “Hắn đáng đời.” Bách Tế chỉ nhàn nhạt cười: “Em vui là được.” Tôi hỏi: “Sao anh lại giúp tôi trút giận?” Bách Tế nhìn chằm chằm vào mặt tôi, bỗng nhớ đến hai năm trước. Khi đó, cậu thiếu gia kiêu ngạo sẽ dùng đôi mắt lấp lánh ngước nhìn hắn, nhưng khí chất ngạo nghễ trong xương tủy không hề suy giảm, giống hệt bây giờ, hỏi gì, làm gì cũng đường đường chính chính. “Chẳng phải trước kia chúng ta là bạn sao?” Tôi nhíu mày. Khi đó tôi từng đến đây dự tiệc cùng ba mẹ, quen người này người nọ, tâm trạng bực bội nên trốn đi, trốn vào khu vực chưa mở cửa, gặp Bách Tế lúc ấy còn chống nạng. Người đàn ông khi đó bệnh tật yếu ớt, nhưng giữa mày đầy âm trầm, khí thế phi phàm, đến gần là có cảm giác lạnh sống lưng. Tôi không sợ, còn hỏi hắn có cần giúp không. Sau đó lại gặp mấy lần, rồi kéo dài đến tận bây giờ. Bạn bè? Tôi bỗng nghiêng người về phía hắn, tay chống lên đùi: “Bách tiên sinh thiếu gì bạn? Tôi chỉ là một thiếu gia giả, vừa nghèo vừa không có chí tiến thủ, lại còn kém cỏi.” Bách Tế bình tĩnh nhìn tôi: “Ai nói em kém cỏi?” Tôi cố trấn định, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi không phải người nhà họ Lục, anh tiếp cận tôi để làm gì?” Tôi không ngu. Bách Tế tiếp cận tôi chắc chắn có mục đích, mà tôi cũng đoán ra rồi. Tôi đã mất hào quang thiếu gia, chẳng còn giá trị gì, là kẻ bị người người chán ghét. Ngoài gương mặt này còn có thể hấp dẫn người khác, tôi không biết trên người mình còn giá trị gì đáng để Bách Tế giúp đỡ. 13 Bách Tế không phải không biết mục đích của mình, chỉ là không muốn thừa nhận bản thân là một kẻ biến thái không có đạo đức. Hắn đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng vuốt má tôi: “Em lớn rồi.” Trong lòng tôi bỗng hoảng hốt. Nhìn thẳng vào mắt hắn vì căng thẳng mà thấy cay xè. Khi chớp mắt, hơi thở người đàn ông đã áp sát hơn, tôi cúi mắt xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao