Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi mất kiên nhẫn cắt ngang: “Anh phiền quá không? Ăn bữa cơm cũng không yên.” Tôi ném đũa, bực bội đứng dậy, đá văng ghế định đi, lại bị Ôn Liệt Giác nắm chặt cổ tay. Tôi trừng mắt: “Buông ra.” Ôn Liệt Giác trông thì ôn hòa nhã nhặn, nhưng sức rất lớn. Anh đứng dậy, dịu dàng cười: “Tính khí của đàn em Xán hung dữ thật đấy.” Nếu là Lục Cẩm Mạch nói tôi tính khí hung dữ, tôi nhất định cắn chết cậu ta. Nhưng lời này từ miệng Ôn Liệt Giác nói ra, tôi lại chẳng còn giận nữa. Bởi vì tôi biết anh đang dỗ tôi. Trước kia tôi bị nhắm vào trong câu lạc bộ là do anh giúp đỡ. Thái độ của tôi với anh dần tốt lên, tiếp xúc nhiều hơn, thành bạn bè. Rất nhiều rắc rối ở trường đều do anh xử lý giúp tôi. Nghe nói điểm thi đại học của tên này rất cao, vì được miễn toàn bộ học phí và học bổng ba trăm nghìn nên mới chọn trường này. Nghe mấy tin đó, tôi không nhịn được mà thấy tiếc. Nhưng người ưu tú thì ở đâu cũng ưu tú. Ôn Liệt Giác đã giúp trường tranh thủ không ít dự án, cũng đạt được nhiều thành quả nghiên cứu. Năm sau tốt nghiệp, hơn nữa còn được bảo lưu học lên cao học. Sang đúng ngôi trường mà Lục Cẩm Mạch đang học. 9 Được dỗ dành xong, tôi lại hừ hừ ngồi xuống. Ôn Liệt Giác suýt cười, cố nhịn, gắp thức ăn cho tôi: “Hôm nay có muốn đến chỗ tôi ở không?” Tôi nghĩ một lát, khó chịu gật đầu. Dù sao tôi cũng chẳng muốn về ký túc xá. Thời gian trước, Ôn Liệt Giác thuê một căn nhà khá rộng. Giờ anh không thiếu tiền, nhưng cũng chưa thể gọi là giàu. Đến nhà anh, Ôn Liệt Giác nấu cơm, tôi đi tắm. Tắm xong thì cơm cũng gần xong. Ăn no uống đủ, tôi đi vòng trong phòng hai lượt rồi nằm dài trên sofa, nghĩ về lời Bách Tế nói. Lông mày tôi lúc nhíu lúc giãn. Ôn Liệt Giác ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi: “Sao vậy?” Tôi lật người quay lưng về phía anh, một lúc sau lại quay lại: “Tôi không vui.” Ôn Liệt Giác kiên nhẫn hỏi: “Vậy thế nào mới vui?” Tôi hé mắt nhìn anh. Đàn anh trông rất thanh tú, đẹp đẽ, mày mắt trầm tĩnh, khí chất dịu dàng, nhìn thôi cũng khiến lòng người bình tĩnh hơn. “Tôi ghét rất nhiều người, nhưng cuộc sống của tôi dường như lúc nào cũng bị những người đó bao vây.” Ôn Liệt Giác sững người, đột nhiên đưa tay vén tóc rơi bên má tôi, hơi căng thẳng hỏi: “Vậy… tôi có phải là người mà bảo bối Xán ghét không?” Tôi nhìn anh không chớp mắt, khóe môi bỗng cong lên, giơ chân đạp vào eo anh: “Anh sợ tôi ghét anh à? Nhưng anh giúp tôi, cho dù tôi ghét anh, tôi cũng sẽ nhịn, vì anh có ích.” Nghe lời này, Ôn Liệt Giác không phản ứng quá nhiều. Trong đôi mắt sáng lên một tia dịu dàng, anh nghiêm túc nói: “Tôi sợ.” Tôi mím môi, nghe anh nói tiếp: “Em đừng ghét tôi, được không? Tôi hy vọng em ở bên tôi là thật sự vui vẻ.” Ánh mắt tôi khẽ động, lật người quay lưng lại, lạnh lùng nói: “Anh nói chuyện nghe hay thật.” Ôn Liệt Giác chỉ cười. Anh đi rửa bát, dọn dẹp, rồi lại cắt hoa quả cho tôi. Nhà tuy không nhỏ, nhưng cũng chỉ là một phòng ngủ một phòng khách. Tối đó tôi ngủ giường, anh ngủ sofa. Anh cao hơn tôi, nằm sofa duỗi chân còn không thẳng. Trước khi ngủ tôi còn hỏi: “Anh thật sự không ngủ giường à? Chúng ta đều là nam mà.” Ôn Liệt Giác đứng bên giường, vành tai hơi đỏ: “Tôi ngủ sofa. Tư thế ngủ của tôi không tốt lắm.” Một lời giải thích vụng về. Anh chưa từng che giấu sự đặc biệt và quan tâm dành cho tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao