Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi không phải ghen tị. Tôi chỉ đơn thuần ghét việc cậu ta luôn có thể có được tất cả. Nhân lúc tôi thất thần, cậu ta nắm chặt tôi, tôi khẽ “ưm” một tiếng. Ánh mắt Lục Cẩm Mạch sâu thẳm, dùng lực rất có kỹ thuật. Tôi không phải đối thủ của cậu ta. Cậu ta kiểm tra khắp người tôi một lượt, xác nhận không có dấu vết gì, mới buông ra. Tôi tức đến run lên, giơ tay tát qua, lần này Lục Cẩm Mạch lại không né. “Chát” một tiếng, chính tôi cũng giật mình. Nhưng lúc này tôi chẳng còn sức, cái tát không nặng không nhẹ. Chút áy náy kia lập tức tan biến. “Tôi sẽ chuyển căn nhà này sang tên cậu. Sau này cậu chuyển đến ở.” Lục Cẩm Mạch xắn tay áo lên đến cẳng tay, giọng trầm thấp: “Đồng Xán, tôi có thể cho cậu tất cả những gì cậu muốn.” Cậu ta đưa tay ôm eo tôi, kéo thẳng tôi ngồi lên đùi. Tôi không phản kháng. Mắt đỏ hoe, ngón tay run rẩy bấu lấy vai cậu ta: “Cẩm Mạch, em muốn tất cả của anh.” Gọi cậu ta là Cẩm Mạch, trong lòng tôi thật ra rất ghê tởm. Cậu ta cũng chỉ nhỏ hơn tôi mấy tiếng mà thôi. Ánh mắt Lục Cẩm Mạch trầm xuống: “Được. Vậy cậu nghe lời tôi, cắt đứt với đàn anh của cậu.” Trong lòng tôi bỗng hoảng lên, bật thốt phủ nhận: “Chúng tôi không có quan hệ.” Lục Cẩm Mạch cười rất thoải mái: “Ừ, tôi biết rồi.” Trong mắt thiếu niên lóe lên một tia tối tăm. Tôi không hiểu vì sao Lục Cẩm Mạch lại biến thành như vậy. Tôi còn chưa hề lấy lòng cậu ta, cậu ta đã phát điên muốn đưa mọi thứ cho tôi. Vậy nếu tôi lấy lòng cậu ta thêm chút nữa thì sao? Tôi chậm rãi tựa qua, áp mặt lên vai cậu ta: “Thật ra em không dám lấy đồ của anh. Nếu ba mẹ anh biết thì phải làm sao?” Lục Cẩm Mạch nghiêng đầu, dùng mặt cọ vào mặt tôi: “Những thứ này đều là của tôi. Tôi có quyền quyết định.” Sự đụng chạm ấy khiến tôi sững lại một chút, rồi lại thả lỏng. Đêm đó… cậu ta đều dùng tay… Quan hệ giữa tôi và cậu ta, cho dù tiến thêm một bước nữa, cũng chẳng có gì phải làm bộ thanh cao. Đồng thời, Lục Cẩm Mạch nhận ra tôi không quá chống cự, bàn tay giữ chặt lưng eo tôi, khóa tôi thật chặt trong lòng. Đến khi tôi trả lời tin nhắn của đàn anh thì đã khá muộn. Anh gọi cho tôi mấy chục cuộc không được. Nhận được tin nhắn của tôi xong, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Một mình ngồi trong căn phòng thuê, anh ngã mạnh người ra sau. Anh… không giữ được tôi. 12 Có phải Lục Cẩm Mạch bị ảnh hưởng bởi chuyện đêm đó không? Cậu ta bắt đầu đối xử rất tốt với tôi. Mọi người đều cho rằng tôi đã cướp đi mười tám năm cuộc sống thiếu gia sung sướng của Lục Cẩm Mạch, nhưng ngược lại, tôi lại cảm thấy chính cậu ta đã làm xáo trộn cuộc sống bình yên của tôi. Mấy ngày nay xảy ra khá nhiều chuyện, lại thêm sắp thi cuối kỳ, đến mức tôi gần như quên mất chuyện đã hứa với Bách Tế sẽ cân nhắc. Vì vậy, khi người của hắn lại đến đón tôi, tôi đang đi cùng Ôn Liệt Giác thì giật mình hoảng hốt. Ôn Liệt Giác nhìn tôi lên xe, nụ cười ôn hòa trên mặt anh nhạt dần khi chiếc xe chạy xa. Tôi được đưa đến nhà họ Bách. Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy một tiếng hét thảm, giật mình suýt nữa thì nhảy dựng lên. Người hầu mỉm cười: “Người nhà họ Thẩm đang dạy dỗ đứa trẻ.” Người nhà họ Thẩm sao lại ở đây? Tôi theo người hầu đi vào trong, liền thấy giữa phòng khách, Thẩm Gia đang quỳ, lưng bị một người đàn ông trung niên dùng roi quất đến rách da, máu me loang lổ. “Bách tổng, thằng nghịch tử này, tôi đưa nó đến để xin lỗi ngài.” Trên ghế chủ vị ngồi một người đàn ông vô cùng quý phái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao