Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi sẵn sàng để hắn hôn, nhưng không định để hắn làm đến bước đó. “Không… không được.” Tôi cắn răng quát. Nhưng bàn tay to của hắn ấn lên lưng tôi, rồi với tay lấy hộp trên tủ đầu giường. Tôi lập tức tỉnh táo hẳn. Bách Tế đã chuẩn bị sẵn từ lâu, còn tôi thì hoàn toàn tự chui đầu vào lưới. Hắn dùng lực xoa bóp phần dưới eo tôi, giọng nghiêm khắc: “Thả lỏng.” Tôi run rẩy. Khi hắn tiến vào, tôi thét lên, lắc đầu khước từ, nước mắt lập tức trào ra. Quá nhanh rồi. Tiến triển quá nhanh. 14 Thi cuối kỳ kết thúc, Ôn Liệt Giác cuối cùng cũng bắt được tôi. Bây giờ tôi không muốn gặp anh, nhưng lực tay của Ôn Liệt Giác rất mạnh, kéo tôi khéo léo tránh khỏi một số người theo dõi, rời khỏi trường, về căn hộ thuê. Nửa tháng không gặp, Ôn Liệt Giác đã đổi chỗ ở, tôi không hỏi nhiều. “Gần đây em đang tránh anh sao?” Tôi né ánh mắt anh: “Không có.” Tôi thích sự dịu dàng và bao dung của Ôn Liệt Giác, nhưng giữa anh và Bách Tế, tôi đã đưa ra lựa chọn. Ôn Liệt Giác nâng mặt tôi lên nhìn. Tôi liền nhắm mắt không nhìn. Hành động này khiến trong mắt anh thoáng qua ý cười, anh dịu dàng ngậm lấy môi tôi. Tôi giật mình mở mắt: “Anh… anh làm gì vậy?” “Hôn em.” Ôn Liệt Giác có chút tủi thân nói: “Đừng tránh, Đồng Xán, xin em đó, được không?” Tôi nhìn vào mắt anh: “Chúng ta vốn dĩ là không thể. Anh chắc chắn muốn tôi đáp lại anh sao?” Không nói đến Bách Tế, trực giác cho tôi biết đêm đó khi Lục Cẩm Mạch chất vấn mối quan hệ giữa tôi và Ôn Liệt Giác, nếu tôi không nói ra câu cậu ta muốn nghe, học trưởng Ôn có thể sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Dù tôi không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng tôi thật sự không muốn mang rắc rối đến cho Ôn Liệt Giác. Tình cảm tôi dành cho anh rất nông cạn, chẳng qua chỉ là tham luyến việc anh thích tôi mà thôi. Ánh mắt Ôn Liệt Giác dịu dàng mà kiên định: “Anh muốn.” Tôi im lặng, không giãy giụa nữa. Ôn Liệt Giác liền đè lên. Không cần hỏi thêm hay nói thêm gì, lúc này anh chỉ muốn làm điều anh rất muốn làm. Áo T-shirt trên người tôi bị anh kéo xuống đến xương quai xanh. Tôi cắn môi, ưỡn nửa người trên. Chẳng mấy chốc quần áo đều rơi xuống đất. Lồng ngực rộng của Ôn Liệt Giác áp lên lưng tôi: “Xán Xán bảo bối, khép chặt chân lại.” Tôi kẹt ở tư thế khó xử, chỉ có thể nghe theo anh. Tiếng thở dốc vang bên tai, khóe mắt bị ép ra nước. Đến lúc này tôi mới phát hiện, Ôn Liệt Giác căn bản không hề dịu dàng. Tôi bị anh bế lên, đưa về giường, bị anh hôn khắp, hôn đến thấu, cổ họng tràn ra âm thanh. Quá mức quyến rũ, Ôn Liệt Giác gần như không chịu nổi. Bàn tay to nắm lấy chân tôi, dùng lực kéo lên, tôi bị anh khóa chặt trong vòng tay. Ôn Liệt Giác vừa dữ dội vừa dịu dàng hỏi: “Như vậy được không? Em thích không?” Anh tự cho rằng đó là trách nhiệm của mình, hy vọng trong khoảnh khắc này tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc tột độ. Da đầu tôi tê dại, nước mắt chảy ra, không biết phải đáp lại anh thế nào. Ôn Liệt Giác không hỏi những vết tích trên người tôi từ đâu mà có, cũng không hỏi tôi đã làm gì trong khoảng thời gian biến mất đó. Anh chỉ cần khi ở bên anh, tôi được thả lỏng và vui vẻ, vậy là đủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao