Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Mặt tôi tái đi, trừng mắt nhìn hắn. Bách Tế nhắm mắt lại, bình tĩnh xuống: “Xán Xán bảo bối, anh có thể bồi thường cho cậu ta, để cậu ta rời đi. Sau này những gì cậu ta cho em, anh cũng có thể cho.” Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu: “Anh à, em không muốn ảnh hưởng đến học trưởng. Anh đừng nhằm vào anh ấy được không? Sau này em sẽ không qua lại với anh ấy nữa, được không?” Thấy tôi nhún nhường, Bách Tế kéo tôi vào lòng: “Được. Xán Xán bảo bối, em còn nhỏ, sau này những người và chuyện vô dụng này sẽ dần rời xa em.” Tôi tựa vào ngực hắn, ánh mắt trầm xuống. Khai giảng rồi, Ôn Liệt Giác tìm tôi, tôi không gặp. Trái lại, tôi lại mập mờ với Lục Cẩm Mạch, gây cho cậu ta không ít “phiền phức”. Quả nhiên, Bách Tế bắt đầu xử lý Lục Cẩm Mạch. Rồi có một ngày, trên đường đến trường tôi mất tích. Nghe nói có người tìm tôi đến phát điên. Tôi trốn đi. Thực ra là trốn trong một căn phòng thuê ở khu nhà ổ chuột phía Nam thành phố, ở liền nửa tháng. Không dùng bất kỳ thiết bị điện tử hay thông tin thân phận nào, thậm chí cũng rất ít ra ngoài. Nhưng tôi không nghĩ mình trốn được lâu. Tôi chỉ cần một chút thủ đoạn, giành lại nhiều quyền chủ động hơn, không thể để người khác tùy ý nắm giữ, khống chế. Con bài của tôi vốn chẳng nhiều, huống chi còn mất thân phận thiếu gia nhà họ Lục, lại thêm cái mác “kẻ bị người người chán ghét, pháo hôi độc ác”. Nhưng dù thế nào, hiện tại mọi thứ đều có lợi cho tôi. Chỉ cần họ sốt ruột, dù có bị tìm ra, tôi cũng chẳng có gì phải sợ. Ngược lại, tôi sẽ có nhiều quyền lên tiếng hơn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nhíu mày, trong lòng vẫn rối bời. Không biết Ôn Liệt Giác thế nào rồi? Anh không quyền không thế, có bị bắt nạt không? Tôi chỉ là hơi lo cho anh thôi. Anh là người không nằm trong “kịch bản”, cũng là người đối xử tốt với tôi nhất. 19 Đêm đó tôi ngủ rất sâu, hiếm hoi như vậy. Trong cơn mơ màng, dường như tôi ngửi thấy mùi nước giặt quen thuộc, rồi ý thức chìm vào bóng tối. “Ừm~” Mơ mơ màng màng, tôi khẽ rên. Hơi thở nặng nề quẩn quanh bên tai, khí tức nóng rẫy cướp đi hô hấp của tôi. Tôi gắng mở mắt, tầm nhìn lay động khiến giọt nước mắt nơi khóe mắt lập tức lăn xuống. Bị ép quay lưng về phía người kia, tôi không thấy rõ là ai, khàn giọng hỏi: “Ai? Ưm~ anh đang làm gì vậy?” Trong phòng rất tối. Người đó không trả lời, chỉ dùng hành động để nói cho tôi biết anh ta đang làm gì. Tôi choáng váng phản ứng một lúc mới nhận ra điều bất thường, với tay ra sau chụp lấy, mang theo giọng khóc nức nở: “Đừng dọa tôi, đừng dọa tôi.” “Cẩm Mạch…” Tôi mắt đẫm nước: “Lục Cẩm Mạch?” Thích nghi với bóng tối xong, tôi miễn cưỡng liếc nhìn xung quanh. Đêm mờ mịt, nhưng rõ ràng đây không còn là căn phòng thuê chật hẹp của tôi nữa. Người phía sau ép sát tôi, lồng ngực áp lên lưng tôi. Lục Cẩm Mạch không giả vờ im lặng nữa, tiếng thở của cậu ta tôi rất quen. Tôi nhẫn nhịn một lúc, cố sống cố chết không phát ra tiếng, nhưng những âm thanh vụn vặt vẫn không khống chế được mà trào ra khỏi cổ họng. Lục Cẩm Mạch đột nhiên phát điên, bế bổng tôi lên: “Bảo bối, kêu to lên, cho người khác đều nghe thấy.” Tôi bị cậu ta hung dữ làm cho giật mình, còn chưa ý thức được sự nguy hiểm của câu nói này. Miệng khô lưỡi khát, tôi ngẩng đầu liếm môi cậu ta: “Sao cậu tìm được tới đây?” Lục Cẩm Mạch rất hung, nhưng vì câu hỏi mềm mỏng của tôi mà dịu đi đôi chút: “Cậu nói xem? Dám chạy, tôi thật sự muốn giết cậu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao