Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Nhưng tôi không dám hứa hẹn gì với Ôn Liệt Giác. Tôi chỉ là tham luyến sự tốt đẹp của anh mà thôi. Ban đầu, bị Lục Cẩm Mạch đối xử như vậy, tôi giật mình phát hiện mình lại không cảm thấy ghét. Bây giờ thân mật với Ôn Liệt Giác, tôi lại càng buông thả hơn. Ngầm hiểu với nhau, giữ mối quan hệ học trưởng, học đệ. 15 Ôn Liệt Giác nấu hai bát mì, tôi khoác áo sơ mi của anh ngồi ăn. Ăn xong, anh sờ sờ bụng tôi: “Đứng dậy đi dạo chút không?” Tôi hừ một tiếng: “Không muốn.” Ôn Liệt Giác liền đỡ tôi dựa vào người anh: “Vậy ngồi một lát.” Tôi tựa lên vai anh, “ừm” một tiếng, bất giác ngủ thiếp đi, rồi lại giật mình tỉnh dậy: “Không được, em phải về rồi.” Ôn Liệt Giác mím môi, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mặc quần áo cho tôi, cõng tôi xuống lầu rồi đưa lên xe. Về đến nhà họ Bách, Bách Tế đang ở phòng khách, có lẽ vừa mới về, quần áo trên người còn chưa thay. Cằm tôi chui trong khăn quàng, làm ngơ hắn, đi thẳng lên lầu. “Lão Trần nói hôm nay không đợi được em, em đi đâu vậy?” Giọng hắn bình thản, nhưng tôi khựng lại. “Có việc, sao thế?” Tôi lý lẽ đàng hoàng đáp: “Anh muốn kiểm soát hành tung của tôi à, Bách Tế? Tôi đâu phải con rối của anh.” Tôi cảm thấy tâm tư hắn dành cho tôi chẳng qua chỉ là coi tôi như một món đồ chơi mới lạ, chơi đủ rồi, khống chế đủ rồi, chán thì vứt bỏ. Nhưng tôi không để tâm. Thứ tôi cần là đủ lợi ích, ví dụ như sự khúm núm, sợ sệt của những người trước kia. Quyền thế, tiền bạc, vật chất, tôi có thể thản nhiên nhận lấy. Nghe tôi chất vấn, Bách Tế bất đắc dĩ đứng dậy tiến lại gần: “Không có, chỉ là lo cho em thôi, không có để người theo dõi em suốt.” Tôi biết hắn không làm vậy, nhưng nếu không phải tôi làm ầm lên, hắn chắc chắn sẽ muốn nắm tôi chặt trong tay. Thực ra trong lòng tôi rất căng thẳng, không phải sợ hắn biết tôi đã làm gì, không sao cả, Bách Tế chẳng qua cũng thấy tôi còn trẻ, muốn chơi đùa mà thôi. Nhưng Ôn Liệt Giác không có gia thế, không có bối cảnh, nếu bị phát hiện, người như Bách Tế có lẽ sẽ không tha cho anh. Thật ra tôi không vô tư như mình tưởng, tôi vẫn lo lắng. Hừ một tiếng rồi chạy lên lầu. Bách Tế thần sắc nhàn nhạt nhìn theo bóng lưng tôi. Tôi một mạch lao lên tầng, thở phào một hơi. Buổi tối, Bách Tế sờ vào vị trí xương cụt của tôi: “Xán Xán, vợ chồng nhà họ Lục muốn gặp em một lần.” Tôi nửa nằm sấp trên giường, nghe vậy mở đôi mắt ướt át: “Họ muốn gặp anh hay muốn gặp tôi vậy, thưa ngài?” Bách Tế hỏi: “Có gì khác sao?” Tôi không nói nữa, kéo chăn che kín. Ngày hôm sau, vợ chồng nhà họ Lục đến, nhưng điều tôi không ngờ là họ còn dẫn theo Lục Cẩm Mạch. Cậu ta nhìn sang tôi, tim tôi khẽ nhảy, liền dời ánh mắt đi. Căng thẳng móc móc ngón tay. Ba mẹ Lục vừa thấy tôi, thái độ liền xoay ngoắt một trăm tám mươi độ, thân thiết gọi: “Xán Xán bảo bối.” Tôi căng mặt, không đáp. Mẹ Lục lập tức đỏ hoe mắt: “Xán Xán, sao con không về nhà thăm chúng ta?” Tôi thấy buồn cười. Đáng lẽ nên cười, nhưng tôi chỉ cứng nhắc nói: “Tôi có nhà của mình rồi.” Ba Lục hiền hòa nói: “Sau này về nhà cùng Cẩm Mạch nhiều hơn, mẹ con nhớ con lắm.” Tôi lại biến thành đứa con cưng của họ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao