Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Bách Tế liếc tôi một cái, quản gia mời họ ngồi, ăn cơm, nói chuyện. Tôi trốn ra tiểu viện phía sau. Không biết Lục Cẩm Mạch lấy cớ gì tìm đến. Tôi liếc cậu ta một cái, không nói gì, tâm trạng không tốt. “Về với tôi không?” Tôi bật dậy: “Tôi ở đây rất tốt, sao phải về với cậu?” “Nơi này không phải nhà của cậu.” 16 Mắt tôi lập tức đỏ lên: “Vốn dĩ tôi đã không có nhà. Nhà họ Lục khỏi cần nói nữa, đuổi tôi đi, còn đánh tôi. Người mẹ thích là cậu, bà ấy căn bản không nhớ tôi thích ăn gì, làm toàn món cậu thích. Em gái thì sợ tôi, tất cả mọi người đối xử với tôi đều dè dặt, rồi quay sang nói tôi không biết điều. Lục Cẩm Mạch, cậu cũng là kẻ điên. Cậu nói xem, nếu họ biết cậu ở riêng tư là loại người thế nào, họ sẽ nhìn cậu ra sao?” Lời này tôi chỉ là hù dọa cậu ta thôi. Thực tế, họ chỉ cho rằng là lỗi của tôi, tôi quyến rũ cậu ta. Sắc mặt Lục Cẩm Mạch trầm xuống: “Tiểu Xán, ít nhất tôi là vì tốt cho cậu.” Tôi cười lạnh, vô cùng khinh thường. Lục Cẩm Mạch kìm nén cơn giận: “Nếu Bách tổng thật sự thích cậu, vì sao không xuất hiện sớm hơn, đến giờ mới đón cậu về bên cạnh? Tiểu Xán, cậu nói mẹ thích nhất là tôi, nhưng chúng ta là người một nhà, người tôi thích nhất là cậu.” Cậu ta không giữ lại chút gì, bộc lộ hết chân tâm, cảm thấy dù bị tôi giẫm đạp lên tôn nghiêm cũng không sao. Nhưng tôi không hề tỏ ra châm chọc, ngược lại còn sững sờ. Đúng lúc này, quản gia nhà họ Bách đi tới, cắt ngang cuộc trò chuyện. Sau khi nhà họ Lục rời đi, tôi nằm sấp trên bàn làm việc, chống cằm, trong lòng không hề vui vẻ như tưởng tượng. Bách Tế vào, bế tôi về phòng ngủ: “Hôm nay em nói gì với thằng nhóc nhà họ Lục?” Tôi hé mắt nhìn hắn: “Trước đây anh chắc chắn từng tính chuyện liên hôn với nhà họ Lục.” Tôi thậm chí còn nghi ngờ mình có phải vô tình đi vào kịch bản pháo hôi ác độc không, nếu không sao hai nhân vật chính lại thành ra thế này? Bách Tế nhướn mày: “Có lẽ từng nghĩ qua, trước kia.” Trước kia? Trước kia tôi vẫn còn là tiểu thiếu gia nhà họ Lục. Tôi không tin hắn: “Lục Cẩm Mạch nói thích tôi.” Sắc mặt Bách Tế khẽ biến, đặt tôi vào trong chăn: “Trẻ con đùa giỡn thôi, không tính. Đừng tin người khác, người đối xử tốt với em nhất là tôi, Xán Xán.” Tôi xoay người. Bách Tế từ phía sau ôm lấy tôi: “Ít nhất tôi có thể cho em nhiều thứ em muốn hơn.” Hàng mi tôi run nhẹ. Hắn nói không sai. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình yếu đuối, nhưng thực tế, đối mặt với sự quấn lấy của người khác, tôi không thể quay lại làm người bình thường, cũng không thể chỉ dựa vào bản thân mà trở thành kẻ lợi hại. 17 Kỳ nghỉ tôi đi làm thêm, Ôn Liệt Giác sẽ mang cơm cho tôi. Anh không phải sinh viên ngây thơ, không phải không biết hoàn cảnh hiện tại của tôi, nên làm rất kín đáo, nhưng chưa bao giờ thấy tủi thân. Thỉnh thoảng tôi tránh được vài ánh mắt giám sát, theo anh về nhà. Cơm còn chưa kịp ăn đã ôm anh hôn. Sự cưng chiều của Bách Tế và tình cảm méo mó của Lục Cẩm Mạch đều hư ảo. Chỉ khi ở bên Ôn Liệt Giác, tôi mới cảm thấy vững vàng, mới chấp nhận được sự bình thường của chính mình. Chỉ là gần đây Ôn Liệt Giác dường như có tâm sự. Dù che giấu rất tốt, tôi vẫn nhận ra, công ty anh cùng mấy người bạn lập ra gặp chút vấn đề. Không chỉ vậy, sắp khai giảng, tôi còn nghe bạn học nói, suất bảo lưu nghiên cứu sinh của anh đã không còn. Khoảng thời gian này tôi đều ở nhà. Lục Cẩm Mạch thỉnh thoảng đến, nhưng không ngủ lại, không biết có phải Bách Tế đã cảnh cáo cậu ta điều gì không. Nhưng khi mẹ và em gái không để ý, cậu ta sẽ kéo tôi vào phòng, vừa hôn vừa sờ, biến thái vô cùng. Tôi đánh cậu ta, đá cậu ta, cắn cậu ta, cậu ta chỉ cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao