Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tôi còn chưa kịp nói gì thì ngoài phòng khách vang lên một tiếng “rầm”, tôi giật bắn người. Lục Cẩm Mạch không để ý, chỉ vì sự căng thẳng của tôi mà khẽ nhíu mày. Chỉ vài giây sau, có tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ. Tôi còn chưa kịp hoảng, cửa phòng ngủ đã bị đẩy bật ra. Đèn sáng choang. Tôi bị Lục Cẩm Mạch ôm, đối mặt với hai người xông vào, Bách Tế và Ôn Liệt Giác. Nhìn thấy cảnh này, hai người họ như muốn nghiến nát cả hàm răng. Tôi nhắm mắt lại. Lục Cẩm Mạch quá ác liệt rồi. Tên chó chết này. 20 Trong phòng khách, hàm Bách Tế siết chặt, ánh mắt âm trầm u ám, nhìn Lục Cẩm Mạch đã chỉnh tề y phục, trong mắt cuộn lên sát ý ngùn ngụt, hắn thật sự có chút muốn giết người. Ôn Liệt Giác luôn cúi mắt. Tận mắt chứng kiến cảnh này, tim vẫn đau như dao cắt, nhưng cuối cùng điều anh nghĩ đến lại là: Xán Xán bảo bối có vui không? Môi trường sống từ nhỏ của Lục Cẩm Mạch đã dạy cậu ta rằng, muốn có thứ gì thì phải tranh, phải giành, dù có đầu rơi máu chảy. Vì thế cậu ta rất biết xem thời thế, trông cũng bình thản hơn nhiều: “Đồng Xán là người của tôi, cậu ấy không thể tách rời tôi.” Bách Tế cười lạnh: “Khẩu khí cũng ngông cuồng thật.” Tên rác rưởi này đúng là đáng chết. Vị tổng tài xưa nay lịch thiệp, trầm ổn như Bách Tế cũng không nhịn được mà chửi thầm trong lòng. Hắn vừa định gọi vệ sĩ vào thì bị Lục Cẩm Mạch cắt ngang: “Tổng giám đốc Bách, anh còn muốn để Đồng Xán chạy thêm lần nữa sao?” Ánh mắt Bách Tế nguy hiểm nheo lại: “Ý cậu là gì?” Lục Cẩm Mạch cười khẩy: “Anh hiểu tôi đang nói gì mà.” Cậu ta bỗng liếc lạnh sang Ôn Liệt Giác đang đứng một bên không nói một lời, giọng đầy chán ghét: “Đồng Xán thích gã này. Dù vậy, tôi sẽ không buông tay, anh cũng thế. Nhưng làm vậy chỉ khiến Tiểu Xán chán ghét, phiền lòng, muốn trốn đi.” Bách Tế đè nén cơn giận ngút trời, nghe Lục Cẩm Mạch tiếp tục nói: “Chúng ta phải cho cậu ấy tự do. Chỉ cần thứ tự do như vậy.” Ôn Liệt Giác đột nhiên ngẩng đầu. Nói xong, Lục Cẩm Mạch đá mạnh vào bàn trà, mặt kính lập tức nứt toác. Cậu ta hối hận rồi, năm đó cậu ta không nên do dự chần chừ. Sau này cậu ta đã nghĩ thông suốt: người như tôi chỉ cần được chiều, được dỗ dành, chỉ cần một chút quan tâm rẻ tiền, phô bày ra ngoài, là đã có thể lúng túng vui mừng mà trao trọn chân tâm. Lẽ ra cậu ta đã nên biết sớm hơn. Không biết Bách Tế nghĩ thế nào, cuối cùng vẫn là hắn bế tôi rời đi. Tôi xin nghỉ học một tháng. Ôn Liệt Giác đã rút khỏi công ty cũ, vì không muốn liên lụy người khác. Sau khi mọi thứ ổn định lại, anh hợp tác với người khác làm dự án mới. Những khó khăn đó anh không hề nói với tôi. Chúng tôi thường xuyên ở cùng nhau, làm việc cùng nhau. Không còn cách nào khác, Bách Tế tặng tôi một căn biệt thự, nói rằng có thể cho phép Ôn Liệt Giác ở chung. 21 Thật ra, rất nhiều lúc Ôn Liệt Giác cảm thấy mình vô cùng may mắn. Anh thường nghĩ, nếu năm đó anh không bộc lộ trọn vẹn tình cảm của mình, mà chỉ rụt rè lặng lẽ cho đi, liệu có giành được sự yêu thích của Xán Xán bảo bối không? Nếu không, thì hiện tại, người có cũng được mà không có cũng chẳng sao hẳn sẽ là Ôn Liệt Giác, anh sẽ chẳng có chỗ đứng nào cả. Vì vậy, sau khi căm ghét bản thân không thể giấu Đồng Xán đi, Ôn Liệt Giác lại cảm thấy may mắn. Đúng vậy. Đồng Xán là người thật sự cần sự yêu thích thẳng thắn, nhìn thấy được. Những quan tâm, yêu thích kín đáo, cậu ấy không đoán ra, không nắm bắt được, nên sẽ giữ lại một phần. Đáng tiếc, có người hiểu ra quá muộn. Trong đó có cả Bách Tế. Hắn vì trải đời mà từng nhận được sự sùng bái, ngưỡng mộ của Đồng Xán, nhưng cũng chịu thiệt vì hơn tuổi, trong tình cảm luôn biểu đạt quá kín đáo, quá xa xỉ, cuối cùng chỉ có thể lùi hết bước này đến bước khác. Đồng Xán không chịu được khổ, nhưng khi thấy mẹ Đồng vất vả, cậu lại tự đi làm thêm. Cậu ghét cái này ghét cái kia, nhưng lại đơn giản đến không ngờ, bị người ta lừa là chạy, người khác đối tốt với mình cũng xem là chuyện đương nhiên. Cậu chỉ cảm thấy mình xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, nên rất thản nhiên tiếp nhận tình cảm của vài người, hơn nữa còn yêu cầu họ phải càng thích mình hơn. Vốn dĩ chuyện đó là lẽ đương nhiên. Sau khi tốt nghiệp, Đồng Xán làm blogger tự truyền thông. Cậu rất thích công việc này, chỉ là có một thời gian, số lượng nam giới xuất hiện trong khung hình hơi nhiều, dù không lộ mặt, fan vẫn nhận ra sự khác biệt, thế là bị các tài khoản marketing dẫn dắt dư luận. Từ đó cậu không dám quay người khác nữa. Ngay cả người giúp việc và trợ lý trong nhà cũng không cho lên hình. Thật ra Bách Tế không can thiệp quá nhiều, chỉ cho người gỡ bỏ một số video. Sau này Đồng Xán chuyển sang làm hậu trường, ngược lại thấy rất thoải mái, tự tại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao