Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi cũng không phải đồ ngốc ngây thơ, giơ chân đạp vào đùi anh: “Cho anh cơ hội cuối cùng, thật sự không ngủ cùng tôi sao?” Yết hầu Ôn Liệt Giác lăn nhẹ. Anh nắm cổ chân tôi, đặt chân tôi trở lại giường, kéo chăn đắp kín: “Ngủ ngon, đàn em Xán.” 10 Đêm khuya yên tĩnh, tôi lại không ngủ được. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình thích nam hay nữ. Tôi chỉ cảm thấy ai thích tôi nhất, tôi sẽ thích người đó, không quan trọng là nam hay nữ. Trằn trọc hồi lâu, cuối cùng tôi dậy ra khỏi phòng ngủ, đi về phía sofa. Nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa, chàng trai trên sofa đã mở mắt, đang định ngồi dậy thì nghe thấy tiếng tôi lại gần. Trong phòng không quá tối, ánh đèn ngoài cửa sổ xuyên qua rèm. Thị lực tôi nhanh chóng thích nghi với bóng đêm, vừa lại gần đã thấy Ôn Liệt Giác đang mở mắt. “Bảo bối Xán.” Anh khẽ gọi. Tôi ngồi xuống sofa: “Tôi không ngủ được.” Yết hầu Ôn Liệt Giác khẽ động. Không do dự thêm nữa, anh đưa tay ra: “Muốn ngủ ở đây một lúc không?” Tôi gật đầu, nằm xuống. Ôn Liệt Giác dịch vào trong, ôm tôi vào lòng. Một người ngủ đã chật, giờ nhét thêm hai người đàn ông trưởng thành, lại hình như cũng không đến mức quá chật. Chỉ là không thể tránh khỏi việc dán sát vào nhau. Ôn Liệt Giác không ngừng lùi ra sau, muốn co chân lại để tạo khoảng cách, che đi phản ứng không đứng đắn. Nhưng chỗ thì có hạn, chỉ cần xoay người là chạm vào nhiều hơn. Tôi cảm nhận được điều gì đó, đưa tay sờ tới: “Anh * rồi.” Ôn Liệt Giác run lên, khàn giọng đáp: “Xin lỗi.” Tôi mở mắt, không biết đang nghĩ gì. Cánh tay ôm eo tôi buông ra rồi lại siết chặt. Ôn Liệt Giác lại đầy áy náy: “Xin lỗi.” Tôi xoay người đối mặt với anh, hơi thở quấn quýt: “Không sao. Điều này với anh là bình thường sao?” Mắt Ôn Liệt Giác đột ngột mở to, cuối cùng nói: “Phải. Vậy em có sợ không?” Tôi không trả lời, đột nhiên ghé sát: “Là bình thường với tôi, hay với bất kỳ người đàn ông nào cũng được?” Ôn Liệt Giác lập tức nói: “Chỉ với em thôi.” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, muốn xem thật giả, xem anh có nói dối không. Nhưng trong mắt Ôn Liệt Giác chỉ còn lại sự dịu dàng và bao dung. Tôi yên tâm rồi, an ổn ngủ trong lòng anh. Tôi quá cần những loại dục vọng và tình yêu khác nhau để lấp đầy chính mình. Ở chỗ anh liền mấy ngày, tâm trạng quả nhiên khá hơn. Thời tiết càng lúc càng lạnh, tuyết lớn rơi dày. Gần đến kỳ thi cuối kỳ, tôi không đi trễ, không về sớm, không trốn học. Chiều tan học, tôi vốn đợi Ôn Liệt Giác đến đón, nhưng không ngờ người xuất hiện trước lại là Lục Cẩm Mạch. Cậu ta đưa tôi về một căn nhà trong thành phố. Tôi vừa cởi áo phao thì đã bị cậu ta ép vào tường, lột sạch. Tôi gào lên: “Lục Cẩm Mạch, cậu phát điên cái gì vậy?” Điều khiến tôi tức nhất là tôi hoàn toàn không vùng ra được. Cậu ta chẳng phải là thụ chính sao? Tại sao lại cao lớn vạm vỡ như vậy? Sức lực còn lớn đến thế? Tức chết đi được, ngay cả hình thể cũng đè tôi một đầu. 11 Lục Cẩm Mạch cúi đầu, mặt đối mặt với tôi: “Đồng Xán, cậu nhìn căn nhà này xem. Đây là bồi thường của nhà họ Lục cho tôi. Cậu thích không?” Tôi đang giãy giụa bỗng khựng lại, liếc mắt nhìn qua, phòng khách rộng đến mức không thấy điểm cuối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao