Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nghĩ đến việc người này là đối tượng liên hôn chính thức của Lục Cẩm Mạch, tôi vừa kháng cự, vừa hưng phấn. Tôi không nhìn hắn, chỉ hỏi: “Anh thích tôi sao?” Bách Tế không trả lời. Sau này nghĩ lại, hắn từng hối hận vì sự kín kẽ và giữ kẽ của mình. Người hầu thay tấm thảm vừa bị giẫm lên, nhanh chóng khử trùng dọn dẹp rồi lui ra khỏi phòng khách. Tôi bỗng thấy căng thẳng. Nhưng trong lòng lại nghĩ: Lục Cẩm Mạch là kẻ điên, Bách Tế là kẻ biến thái. Đều là những người tôi ghét, tôi có thể xấu xa một chút, mặc cho Bách Tế đến gần. Bách Tế đột nhiên bật cười khẽ. Tôi đang bối rối bất an thì lập tức nổi giận, cảm giác như bị hắn trêu đùa. Tôi nghiêm mặt, ngoài mạnh trong yếu: “Tôi sẽ không ở đây, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả.” Bách Tế không làm khó tôi. Nhưng hôm đó trở về, đám tay sai của Thẩm Gia lại bắt đầu theo dõi tôi. Không chỉ vậy, lãnh đạo nhà trường cũng bắt đầu dò hỏi về tôi. Tôi sợ đến không chịu nổi. Cảm giác khoái trá tan biến, chỉ còn lại hoảng loạn. Đúng vậy, không có ai che chở, trả thù chỉ khiến mọi thứ phản tác dụng. Tôi nghiến răng. Khi người của Bách Tế lại đến đón, tôi ngoan ngoãn dọn vào nhà họ Bách. Nhưng hắn chẳng làm gì cả, như thể thật sự nuôi tôi như thiếu gia nhà họ Bách. Tôi không tin. Buổi tối, tôi trực tiếp ngủ trên giường của hắn. Khi Bách Tế về phòng, thấy người trên giường, hắn khựng lại, chắc là không ngờ tôi lại làm thế. Hắn xoay cổ tay. Găng tay bên trái đã tháo, trên mu bàn tay có vết sẹo bỏng, do tai nạn xe vì chuyện gia tộc trước kia, đúng khoảng thời gian chúng tôi quen nhau. Dấu vết thực ra đã rất mờ. Tôi lăn người trên chăn, dưới áo choàng ngủ chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Cử động một cái, hai chân liền lộ ra. Trong nhà bật sưởi, rất ấm. Ánh mắt Bách Tế tối đi, hắn bước tới ngồi xuống: “Muốn ngủ cùng tôi không?” Tôi giơ chân đặt lên bụng dưới hắn, khẽ đẩy: “Không phải anh muốn ngủ với tôi sao? Anh nói rồi, tôi lớn rồi, đã trưởng thành.” Tôi ngồi dậy, ghé sát tai hắn nói nhỏ: “Đồ biến thái.” Bách Tế năm nay cũng mới hai mươi tám, vẫn còn trẻ, nhưng so với mười tám mười chín tuổi thì quả thật lớn hơn không ít. Hắn đưa tay giữ eo tôi, dùng lực một cái liền bế tôi lên đặt lên đùi, cưng chiều nói: “Đừng quậy.” Nói rồi đặt tôi lại vào chăn. Tôi nhíu mày, nắm tay hắn: “Anh có ý gì?” Bách Tế cúi đầu: “Em nghĩ nhiều rồi, Xán Xán.” Tôi không hiểu câu này, chỉ thấy hắn giả vờ đứng đắn. Tôi liền túm cổ áo hắn kéo xuống, ngẩng đầu hôn lên. Bách Tế nghiêng đầu tránh, tôi chỉ hôn trúng khóe môi hắn, tức đến bật cười. Bàn tay đặt lên ngực hắn, chậm rãi trượt xuống, rồi xoay người đè hắn dưới thân: “Bách tiên sinh, anh còn liên hôn với nhà họ Lục không?” Bách Tế không ngăn động tác của tôi: “Sao em chắc tôi sẽ liên hôn với nhà họ Lục?” Tôi cúi đầu nhìn gương mặt đẹp của hắn: “Đó là chuyện của anh, hỏi tôi làm gì?” Tay Bách Tế giữ lấy eo tôi, xoay người đè tôi xuống, hôn mạnh: “Không liên hôn nữa. Yên tâm đi, Đồng Xán.” Tôi hài lòng cong môi. Tôi mặc cho Bách Tế làm càn. Một lúc sau tôi bắt đầu chịu không nổi, nhất là khi hắn bắt tôi nằm sấp, tôi giãy giụa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao