Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Giang Hòa xách theo bao lớn bao nhỏ lên xe, cậu hạ cửa sổ xe xuống vẫy tay chào tạm biệt Phó Doanh. Nhìn chiếc xe ngày càng đi xa, Phó Doanh đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Rõ ràng hai ngày trước cậu còn nằm cuộn tròn trong lòng bà mà làm nũng, vậy mà sao chớp mắt một cái đã kết hôn rồi. Giang Hòa không hề hay biết nỗi thương cảm của Phó Doanh, lúc này cậu đang mải mê gửi ảnh chụp cho Thích Hàn Xuyên, toàn là ảnh về những túi đồ ăn vặt và ảnh chụp chính mình. Sáng nay hai người đã trao đổi phương thức liên lạc, Giang Hòa cũng đã kết bạn với tài khoản cá nhân của Thích Hàn Xuyên. Thích Hàn Xuyên nói nếu có việc gì cứ trực tiếp nhắn tin cho anh, khi nào thấy anh sẽ trả lời. Giang Hòa cảm thấy hiện tại cậu đang có việc đấy chứ, chính là việc đại sự cần phải nhắn tin tán gẫu với chồng cho đỡ buồn. Tin nhắn đã gửi đi rất nhiều nhưng Thích Hàn Xuyên vẫn chưa hồi âm, Giang Hòa cũng chẳng buồn bận tâm, cậu quăng điện thoại sang một bên rồi ngủ thiếp đi trên xe. Tài xế đưa cậu đến tiệm cà phê mèo Tinh Miêu, giúp cậu dọn hết đồ đạc trên xe vào tiệm rồi mới rời đi. Giang Hòa cầm một phần đồ ăn chia cho các nhân viên, mọi người nâng niu ôm lấy những chiếc bình nhỏ vào lòng, có người nhịn không được bèn hỏi: “Ông chủ, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi ghé qua đây thế, chẳng phải hôm qua anh bảo là đi kết hôn sao?” Giang Hòa liếc nhìn điện thoại, Thích Hàn Xuyên vẫn chưa trả lời, cậu thuận miệng đáp: “Kết hôn xong rồi.” Các nhân viên nhìn nhau: “Là đi đăng ký kết hôn trước, còn hôn lễ thì tính sau ạ?” Giang Hòa tắt màn hình điện thoại rồi ném sang một bên, cậu hí hoáy nghịch chiếc máy pha cà phê một lúc nhưng không hiểu nguyên lý nên đành bỏ cuộc. Cậu quay đầu nhìn mấy nhân viên đang đứng thành một hàng với biểu cảm y hệt nhau, cậu không nhịn được mà bật cười: “Ừm, anh ấy bận lắm, tạm thời chưa có thời gian tổ chức hôn lễ.” Trong đó có một cậu nam sinh cao gầy vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh: “Đối tượng kết hôn của ông chủ là nam hay nữ thế ạ?” Giang Hòa nhìn không giống trai thẳng, nhưng ai cũng biết cậu là một thiếu gia, gia đình cậu chắc là sẽ không đồng ý để cậu kết hôn với đàn ông đâu. Loại chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm, Giang Hòa nói thẳng luôn: “Là một đại soái ca, vừa cao vừa đẹp trai lại còn có tiền nữa. Lát nữa anh ấy tới đón tôi là các cậu sẽ thấy, giờ thì đi làm việc đi, đừng để khách chờ lâu.” Đáy mắt cậu nam sinh cao gầy thoáng qua một tia thất vọng nhưng Giang Hòa không chú ý tới. Chiều nay cậu có rất nhiều việc phải làm, cậu phải ghé qua tiệm Sinh Linh Tiểu Trúc xem đám mèo chó bên đó còn thiếu thứ gì để đi mua sắm một thể, sau đó còn phải đi gặp Phương Tri Ngật một lát, chuyện kết hôn cậu vẫn chưa kịp kể chi tiết với cậu ta. Giang Hòa ở lại tiệm một lúc rồi đi ngay, mãi đến 6 giờ chiều mới quay trở lại. Gần đây đang có dịch cúm, bên trạm cứu trợ có rất nhiều động vật nhỏ bị bệnh nên cậu phải đến đó hỗ trợ chăm sóc. Để tránh mang theo vi khuẩn về tiệm, cậu đã ghé qua nhà Phương Tri Ngật tắm rửa rồi thay một bộ quần áo mới. Quần áo là cậu mới mua ở cửa hàng, chỉ là áo thun quần đùi đơn giản nhưng màu sắc rất tươi tắn. Chiếc áo màu xanh bạc hà làm nổi bật làn da trắng sứ của Giang Hòa, cậu vốn rất hợp với những tông màu sáng như vậy, còn quần thì là kiểu màu trắng thông thường. Mái tóc đen nhánh nồng đậm kết hợp với gương mặt kia, thật sự rất khó để không thu hút ánh nhìn của người khác. Quán cà phê mèo không chỉ có mèo mà còn có hai chú chó giống Samoyed, cộng thêm cà phê tự xay tại chỗ và nhiều hoạt động làm đồ thủ công nên rất được yêu thích. Trong tiệm ngày nào cũng đông nghịt khách, phần lớn là sinh viên các trường đại học gần đó, số ít là người đi làm, mấy cô gái trẻ thấy cậu đều vây lại muốn chụp ảnh cùng. Từ nhỏ đến lớn Giang Hòa đã quá quen với việc này, trước mỗi ống kính cậu đều giơ tay chữ V và mỉm cười rạng rỡ, những người xung quanh cũng bị nụ cười của cậu làm cho vui lây. Chụp ảnh xong, Giang Hòa đi mua hết những thứ đồ cần thiết. Cậu đột nhiên nhớ ra chiếc ly nước của Thích Hàn Xuyên rất xấu, thế là bèn đeo tạp dề vào để tự tay làm cho anh một cái ly hình mèo nhỏ, dự định lát nữa sẽ đưa cho anh. 6 giờ rưỡi, Thích Hàn Xuyên xuất hiện ở cửa tiệm. Điện thoại của Giang Hòa vẫn quên chưa khởi động máy, chính nhân viên cửa hàng là người đầu tiên phát hiện ra ngoài cửa có một đại soái ca cứ nhìn vào trong tiệm mãi, lúc này mới lại đây gọi Giang Hòa. Giang Hòa đứng dậy nhìn ra ngoài cửa một cái, đại soái ca thân cao chân dài, vai rộng eo thon kia không phải chồng cậu thì còn là ai vào đây nữa. Cậu vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, bước nhanh đến trước mặt Thích Hàn Xuyên rồi oán trách: “Thích Hàn Xuyên, sao giờ anh mới đến, em chờ đến mức sắp ngủ quên luôn rồi đây này.” Quần áo trên người Giang Hòa đã thay bộ khác, Thích Hàn Xuyên nhận ra ngay lập tức nhưng anh không hỏi han gì mà chỉ trả lời câu hỏi của cậu: “Tôi đi gặp đối tác nên bị trễ một lát.” Giang Hòa vốn cũng chỉ thuận miệng than vãn vậy thôi, cậu xua xua tay rồi dẫn Thích Hàn Xuyên đi vào trong tiệm: “Được rồi, em mặc thế này về nhà cũ có được không?” Thích Hàn Xuyên rũ mắt nhìn gáy cổ trắng ngần của Giang Hòa cùng đôi chân thon dài của cậu, anh đáp bằng giọng hững hờ: “Được.” “Trưa nay em có về nhà mẹ đẻ một chuyến, mẹ đưa cho em bao nhiêu là đồ ăn. Anh bảo tài xế qua đây dọn giúp em nhé, em còn chuẩn bị cho anh một món quà nữa, anh chờ em đi lấy.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao