Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Giang Hòa nói xong liền để mặc Thích Hàn Xuyên đứng đó. Quán cà phê mèo đang rất đông khách, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía anh.
Một cô gái nhỏ có gương mặt bánh bao tiến lên chào hỏi Thích Hàn Xuyên: “Chào chồng của ông chủ ạ, anh có thể ngồi nghỉ ở đây một lát, ông chủ sẽ quay lại ngay thôi.”
Khí chất của Thích Hàn Xuyên quá mạnh mẽ khiến những người khác không dám tiến lại gần, chỉ dám đứng từ xa quan sát.
“Cảm ơn.” Thích Hàn Xuyên nói xong liền ngồi xuống một chỗ trống bên cạnh, anh nhìn căn phòng đầy rẫy những con vật lông xù. Có một chú mèo nhỏ bạo dạn còn nhảy lên bàn ngay trước mặt anh rồi kêu meo meo, nhưng rất nhanh đã bị nhân viên cửa hàng bế đi. Nhân viên còn mang lên cho anh một ly cà phê và nói đây là món do Giang Hòa sáng tạo ra.
Thích Hàn Xuyên nhấp một ngụm, hương vị rất kỳ lạ, nhưng nếu là đồ do Giang Hòa làm thì cũng có thể hiểu được.
Anh uống thêm ngụm nữa, đặt ly xuống rồi khẽ nhếch môi.
Giang Hòa nhanh chóng quay lại, trên tay cầm thêm một chiếc túi giấy, chắc hẳn đó chính là quà dành cho anh.
Thích Hàn Xuyên không hỏi gì nhiều, anh đứng dậy nói: “Đi thôi.”
Giang Hòa đưa túi quà cho anh, giọng điệu đầy vẻ kiêu kỳ: “Tặng anh này, về nhà mới được mở ra xem nhé, anh nhất định sẽ thích cho xem.”
Chiếc túi giấy vẫn còn vương lại hơi ấm, Thích Hàn Xuyên chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng “Ừm”, không nói gì thêm.
Giang Hòa và Thích Hàn Xuyên sóng đôi rời đi, cậu lẩm bẩm trong miệng: “Anh chẳng lịch sự gì cả, phải nói cảm ơn vợ chứ.”
“Cảm ơn.” Thích Hàn Xuyên nuốt lại hai chữ cuối, dẫn Giang Hòa đi về phía chiếc xe bên cạnh.
Vừa lên xe, Giang Hòa đã nhìn thấy một bó hoa hướng dương lớn đặt ở khu vực để đồ giữa hàng ghế sau, cậu nhìn Thích Hàn Xuyên vừa mới lên xe theo sau mình bằng ánh mắt sáng rực.
“Hôm qua đã hứa mua cho cậu.” Thích Hàn Xuyên mặt không đổi sắc, giọng nói không một chút gợn sóng, cứ như thể anh chỉ đang hoàn thành một bài tập được giao vậy.
Giang Hòa chẳng so đo, cậu đưa tay ôm bó hoa vào lòng rồi cúi đầu ngửi, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ: “Em thích lắm, cảm ơn chồng nhé.”
.....
Nhà cũ của nhà họ Thích tọa lạc tại vị trí trung tâm nhất của thành phố Hải Thị, khu vực này đều là những ngôi nhà cổ để lại, những người có thể sở hữu dinh thự ở đây đều là những đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy.
Nhà họ Giang cũng có một ngôi nhà cũ nằm ở ngay bên cạnh nhà họ Thích không xa, nhưng kể từ sau khi Giang lão gia tử qua đời, Giang Hòa không mấy khi tới đó nữa, chỉ vào những dịp lễ tết cậu mới trở về để tế bái tổ tiên, còn ngày thường thì không.
Trước đây khi còn đính hôn với Thích Tư, Giang Hòa đã từng đến nhà cũ của nhà họ Thích, bất quá lúc đó cậu chưa gặp được Thích Hàn Xuyên mà chỉ dùng bữa cùng với những người còn lại trong gia đình.
Giang Hòa có trí nhớ rất tốt, tuy rằng nhà họ Thích đông con cháu nhưng cậu hầu như nhớ rõ khuôn mặt và thân phận của từng người.
Vừa bước vào cửa, cậu liền mỉm cười chào hỏi: “Chị cả, chị hai, anh cả, anh hai.”
Trước kia cậu đều gọi họ là chú dì, hiện tại thân phận đột nhiên tăng lên, trong nháy mắt đã đứng cùng hàng vai vế với đám người già này.
Thân phận của chồng chính là vinh quang của người vợ.
Giang Hòa không tự chủ được mà ưỡn ngực lên, trông cứ như một chú cáo nhỏ đang đắc ý vênh váo.
Thích Hàn Xuyên đi sóng đôi bên cạnh cậu, anh rũ mắt xuống vừa vặn nhìn thấy nụ cười trên mặt Giang Hòa.
Đúng là tính tình trẻ con.
Biết hôm nay Thích Hàn Xuyên trở về nên người nhà họ Thích hầu như đều có mặt đông đủ. Những đứa cháu trai cháu ngoại của Thích Hàn Xuyên có khi tuổi tác còn lớn hơn Giang Hòa vài tuổi, vậy mà vẫn phải ngoan ngoãn gọi cậu một tiếng thím nhỏ hoặc mợ nhỏ, Giang Hòa khỏi phải nói là đắc ý đến nhường nào.
Đặc biệt là khi toại nguyện nghe thấy Thích Tư gọi một tiếng “thím nhỏ”, nhìn vết bầm tím vẫn chưa tan hết trên mặt đối phương, trong lòng Giang Hòa càng thêm vui sướng. Cậu đưa tay xoa xoa đầu Thích Tư như đang xoa đầu chó: “Cháu trai ngoan của thím.”
Thích Tư vốn định gạt phăng tay cậu ra nhưng vì nể mặt Thích Hàn Xuyên đang đứng bên cạnh nên đành phải nhẫn nhịn.
Mọi người đều biết rõ chuyện giữa Thích Tư và Giang Hòa, nhưng ai nấy đều ngầm hiểu mà giả vờ như không biết.
Cuối cùng vẫn là chị cả của Thích Hàn Xuyên lên tiếng: “Vào nhà trước đã, ba đã đợi rất lâu rồi.”
Giang Hòa thu hồi sự chú ý từ trên người Thích Tư, mỉm cười nói với Thích Hàn Xuyên: “Chúng ta vào thôi anh.”
Thích Hàn Xuyên suốt cả quá trình đều không có biểu cảm gì, thái độ lãnh đạm đến mức chẳng giống như đang về nhà mình.
Giang Hòa trước đây đã từng gặp Thích lão gia tử, nhưng lúc đó cậu đều gọi là ông nội Thích, giờ thì phải đổi thành gọi ba rồi.
Vừa mới vào nhà, nhìn thấy ông cụ tóc hoa râm đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, Giang Hòa liền cất tiếng gọi dõng dạc: “Ba ạ.”
Cả căn phòng đầy người đều sững sờ, không ai ngờ Giang Hòa lại có thể tự nhiên đến thế, dù sao thì trước đây cậu toàn một câu ông nội Thích, hai câu ông nội Thích, những người có mặt ở đây ngoại trừ Thích Hàn Xuyên ra thì ai cũng đã từng nghe thấy.
Thích lão gia tử không hề cảm thấy có gì không ổn, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười hiền hậu: “Ơi, mau ngồi xuống đi. Đã lâu không gặp Tiểu Hòa rồi, hình như mập lên một chút thì phải, cảm giác khí sắc tốt hơn trước nhiều.”
“Có thật không ạ?” Giang Hòa quay đầu lại hỏi Thích Hàn Xuyên: “Em béo lắm sao?”
Thích Hàn Xuyên làm sao mà biết được, bọn họ quen nhau còn chưa đầy một tuần lễ.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Giang Hòa, Thích Hàn Xuyên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị mà mở lời: “Không có.”
Giang Hòa mỉm cười, quay sang nói với Thích lão gia tử: “Ba ơi, không thể tùy tiện chê người khác béo đâu ạ, ba cứ khen khí sắc tốt là được rồi.”
Thích lão gia tử bị cậu chọc cho cười ha hả: “Ha ha ha, được rồi, ba già rồi nên không hiểu giới trẻ các con, sau này ba sẽ chú ý.”