Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Sơn Gia Yên Hoả (9)

Tính tình như Thôi Lan Phương mà còn có thể kết thù với ai à? Vậy nhất định là do đối phương có vấn đề! Liễu Cốc Vũ lập tức nghĩ như thế. Anh bước lên phía trước, nhấc chiếc gùi tre của Tần Bàn Bàn lên, lấy từ trong đó một ít quả bỏ vào gùi của mình, rồi thử thử trọng lượng, thấy không quá nặng mới trả lại cho Bàn Bàn. Liễu Cốc Vũ lại nói: “Vậy thì tệ lắm rồi! Lần sau nếu nó bắt nạt em, em cứ nói với anh, anh giúp em!” Tần Bàn Bàn ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Liễu Cốc Vũ, nói: “Nhưng nó nhỏ hơn anh, để người ta biết sẽ nói anh bắt nạt trẻ con đấy.” Nguyên thân năm nay mười tám tuổi, còn Liễu Cốc Vũ ở hiện đại là vừa tốt nghiệp đại học, so với nguyên chủ còn lớn hơn vài tuổi. Nhưng anh lại chẳng thấy đó là vấn đề, còn đắc ý nói: “Anh thích bắt nạt con nít đấy, thích cái dáng nó nhìn không vừa mắt anh, mà lại đánh không lại anh.” Anh cười đắc ý, khóe miệng cong thật cao, Tần Bàn Bàn không biết có từ “khệnh khạng”, nhưng cô lại cảm thấy dáng vẻ của Liễu ca như vậy cũng khá thú vị. Cô bé khoác lại chiếc gùi, rồi đưa tay kéo tay Liễu Cốc Vũ, ngọt ngào nói: “Liễu ca, về thôi, em hơi đói rồi.” Nghe vậy, Liễu Cốc Vũ lập tức gật đầu, nhanh chóng đeo gùi lên lưng, hai người nắm tay nhau dìu nhau lội qua dòng nước, cả hai đều mang giày vải, không dám bước xuống nước nên nhắm vào những tảng đá xanh lớn trong suối, giẫm từng bước qua, rồi men theo con đường nhỏ xuống núi. Hai người vừa xuống núi, đang định rẽ ra đường lớn thì bỗng thấy phía trước có một gã đàn ông trông lén la lén lút đang đi tới. Tên đó khá cao, nhưng có lẽ vì căn cơ quá yếu nên người rất gầy, áo quần phong phanh đến mức có thể thấy rõ khung xương nhô lên trước ngực. Liễu Cốc Vũ: “……” Anh nhớ người này. Trong thôn ai cũng gọi hắn là Nhị Cẩu Tử, là tên du thủ du thực nổi tiếng, nhà có ruộng có đất nhưng hắn lười, dăm bữa nửa tháng mới đi dạo một vòng, chẳng hề bỏ công sức làm lụng, mỗi năm thu hoạch chẳng bằng nổi một nửa nhà khác. Lại còn ham đánh bạc, thỉnh thoảng chạy lên trấn chơi xúc xắc, thua sạch tiền mới chịu về. Dĩ nhiên rồi, những chuyện đó không phải lý do khiến Liễu Cốc Vũ nhớ tên này. Anh nhớ là vì hắn từng trêu ghẹo nguyên chủ. Nói thật thì nguyên chủ cũng đúng là một nhân vật kỳ cục, bị trêu ghẹo mà vẫn nhịn được ghê tởm, chịu được tủi hờn, thậm chí còn có thể nói mấy câu dễ nghe với người ta, chỉ để moi chút son phấn, trang sức, đồ ăn. Đúng vậy, son phấn, nguyên chủ dùng son phấn. Trời biết lúc Liễu Cốc Vũ lục trong phòng ra hai hộp son đỏ tím đã dùng quá nửa, tâm trạng anh phức tạp đến mức nào. Nhưng may mà nguyên chủ không quá ngu, qua lại với Nhị Cẩu Tử mà chưa từng để người khác phát hiện, cũng không thật sự để hắn chiếm được tiện nghi gì. Miệng hắn ngọt, mà Nhị Cẩu Tử lại ngốc, thế là lúc nào cũng bị dỗ cho xoay vòng vòng. Vừa thấy người này, Liễu Cốc Vũ liền đẩy Tần Bàn Bàn ra sau lưng. Danh tiếng Nhị Cẩu Tử rất tệ, không chỉ từng dây dưa với nguyên chủ, mà cả mấy cô bé trong thôn, cả góa phụ hắn cũng từng quấy rối, tuy chưa gây chuyện lớn nhưng chiếm tiện nghi bằng miệng thì không ít! Trong mắt Liễu Cốc Vũ, Bàn Bàn mới mười ba tuổi, ở hiện đại còn đang học cấp hai, nhưng trong mắt người trong thôn thì đã là đại cô nương, nhiều nhà ở tuổi này còn bắt đầu xem mắt. Thời cổ đại, danh tiếng của con gái rất quan trọng, tuyệt đối không thể để cô bé dính vào thứ ô uế này. Liễu Cốc Vũ theo bản năng siết chặt cái liềm trong tay, thầm may mắn hôm nay lên núi mang theo dao, còn Nhị Cẩu Tử thì tay không. Nhị Cẩu Tử như không nhìn thấy sự cảnh giác và chán ghét trong mắt Liễu Cốc Vũ, còn xoa tay cười hì hì đi tới: “Yo, hai người lên núi chơi à?” Hắn vừa nói vừa lại gần, rồi chìa ra một bàn tay đen sì, nói: “Liễu ca nhi, nhà ta mấy hôm nay đang thu hoạch lạc, ăn thử không?” Liễu Cốc Vũ nhớ rõ, cái thằng súc sinh này năm nay mới cưới vợ, cưới cô gái từ thôn Hạ Hà. Nói là thu hoạch lạc, nhưng hắn lại nhởn nhơ ở đây, vậy chắc trong ruộng chỉ có cô vợ mới cưới đang bận bịu một mình. Liễu Cốc Vũ cực kỳ chán ghét kiểu người như vậy, kéo Tần Bàn Bàn định rời đi, nhưng lại bị Nhị Cẩu Tử dang tay chặn lại. “Đừng đi chứ, anh còn chưa ăn lạc nhà tôi mà.” Có lẽ biết đại lang nhà họ Tần đã chết, lá gan Nhị Cẩu Tử to hơn trước nhiều, đứng giữa đường lớn mà dám chặn người không cho đi, thậm chí còn muốn đưa tay chạm vào mu bàn tay Liễu Cốc Vũ. Ánh mắt Liễu Cốc Vũ chợt lạnh, một tay che Bàn Bàn, một tay nắm chặt liềm, xoay cổ tay lia thẳng về phía mu tay hắn. Nhị Cẩu Tử giật mình, không ngờ Liễu Cốc Vũ lại trở mặt nhanh như thế. Trong mắt hắn, hai người bọn họ còn xem như có chút qua lại. Hắn né rất nhanh, nhưng cái liềm quá sắc, vẫn cứa lên cổ tay hắn một vệt máu. “Đồ tiện nhân! Mày trở mặt không nhận người hả?!” Hắn tức đến chửi om sòm. Những lời thô tục độc miệng phun ra khiến Tần Bàn Bàn nép sau lưng Liễu Cốc Vũ run lên mấy cái. Cô kéo kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: “Liễu… Liễu ca, chúng ta mau về đi.” Thấy cô bé sợ rồi, Liễu Cốc Vũ chỉa liềm về phía Nhị Cẩu Tử, hung hăng nói: “Cút!” Nhị Cẩu Tử tức tối, nhưng hắn tay không đến, vẫn phải sợ cái liềm trong tay Liễu Cốc Vũ. Cuối cùng chỉ dám gồng giọng mắng: “Mày, mày đợi đấy! Ông đây còn quay lại!” Lại thêm một câu thoại kiểu phản diện. Liễu Cốc Vũ tức muốn đánh người, mà Nhị Cẩu Tử lúc bỏ đi còn nhe nhởn mấy tiếng cười âm hiểm, liếc về cô bé phía sau anh với ánh mắt chẳng tử tế gì: “Con nhóc thúi, mày tưởng ca phu mày là thứ tốt đẹp gì à! Nó là gian phu của ông, sớm đã với ông…” Chưa nói hết câu, Liễu Cốc Vũ đã giận đến giơ liềm lên lần nữa, chửi: “Cút không?!” Nhị Cẩu Tử rụt cổ, lại phun thêm mấy câu độc địa rồi chạy trối chết. Tần Bàn Bàn bĩu môi, bực bội lẩm bẩm: “Liễu ca, hắn mắng anh!” Liễu Cốc Vũ không đáp, cảm thấy miệng Nhị Cẩu Tử quá dơ bẩn, tốt nhất đừng để Bàn Bàn nghe. Nghĩ vậy, anh xoa đầu cô bé, nói: “Không phải đói rồi sao? Về thôi.” Tần Bàn Bàn vẫn bĩu môi, không vui lắm, nhưng nghe anh nói thì chỉ có thể gật đầu, bím tóc nhỏ trên đầu cô cũng lắc lắc theo. Hai người về đến nhà, lần này trên đường không gặp phường mắt mù nào nữa, chỉ gặp vài người trong thôn, ai cũng cười chào hỏi. Đến cổng thì vừa gặp Lâm Hạnh Nương nhà bên, đang dắt con gái theo xe lừa về nhà, hai con chó lớn một đen một vàng quanh quẩn bên chủ đuôi ngoáy tít. Lâm Hạnh Nương là người không dễ chọc. Tính tình hùng hổ, miệng lưỡi lanh lợi, bán bánh nướng ở trấn hơn mười năm, sống bằng nghề đó mà nuôi lớn được hai đứa con. Ngoài cô con gái nhỏ, bà còn có một đứa “ca nhi”, mấy năm trước đã gả vào thôn bên, phu phu tình cảm rất tốt. Đi ngang nhà hàng xóm, hai người cũng chào nhau. Liễu Cốc Vũ nhớ ơn người này, liền cười hề hề đưa mấy trái đào qua. Lâm Hạnh Nương cười sang sảng, chẳng hề khách sáo, nhận lấy rồi ăn luôn, không rửa cũng chẳng thèm gọt, còn khen đào ngọt. Sau đó, Liễu Cốc Vũ dẫn Tần Bàn Bàn về nhà. Chưa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc đắng, chắc là Thôi Lan Phương đang sắc thuốc. Vào nhà thì thấy người đang sắc thuốc là Tần Dung Thời, trong tay còn cầm cuốn sách mua hôm qua, đang mượn ánh lửa trong bếp để đọc. Tần Bàn Bàn thấy anh trai, vội vàng tức tối chạy tới mách: “Anh! Hôm nay em với Liễu ca gặp cái thằng Nhị Cẩu Tử! Hắn còn mắng Liễu ca!” Liễu Cốc Vũ muốn bịt miệng cũng không kịp, chỉ thấy miệng Bàn Bàn hoạt động như máy, lời như đạn bắn, chỉ một lúc đã tuôn cả một tràng, hoàn toàn không còn dáng vẻ chậm rì rì trước đó. “Hắn quá đáng lắm! Cản đường không cho tụi em đi! Còn mắng Liễu ca là ‘gian phu’ của hắn!” Liễu Cốc Vũ: “……” Có ai đó đến cứu anh với!!! Anh che mặt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt rơi trên người mình, gai góc như kim đâm. Anh không dám nhìn mặt Tần Dung Thời, càng không dám đoán xem trong đầu cậu đang nghĩ gì. Khó khăn lắm mới kéo lại được hảo cảm của tiểu phản diện! Giờ thì xong rồi, hảo cảm lại sắp rớt nữa rồi chứ gì?!! Đừng mà! Chuyện này thật sự không phải anh làm đâu!!! Liễu Cốc Vũ khổ sở bỏ tay xuống, cắn răng ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Tần Dung Thời, cố nặn ra một nụ cười khô khốc: “Ờm… Nhị Lang, để anh giải thích…” Cầu trời! Phân rõ trung gian với oan khuất đi!!! Liễu Cốc Vũ gào thét trong lòng. Lúc này, Thôi Lan Phương bưng cái rổ nhỏ đi vào bếp, vừa hái được bó hành từ vườn sau. Tần Bàn Bàn thấy nương lại muốn mách nữa, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tần Dung Thời gọi lại. “Giờ cũng không còn sớm,sủi cảo còn chưa làm nữa. Bàn Bàn, đi rửa cải trong gùi đi.” Tần Bàn Bàn: “A… ơ… nhưng bọn em rửa sơ bằng nước suối rồi mà.” Tần Dung Thời: “Vậy mau đi trộn nhân, không đói à?” Tần Bàn Bàn: “…dạ.” Hai người nói thêm mấy câu nữa, chủ đề tản đi, Tần Bàn Bàn cũng quên chuyện Nhị Cẩu Tử, bắt đầu cùng Thôi Lan Phương trộn nhân. Nói thật thì cũng không trách được Bàn Bàn lắm. Cô bé đơn thuần, chưa từng nghe từ bẩn như “gian phu”, tưởng là câu mắng bình thường, thấy Liễu ca bị chửi thì đau lòng, lập tức muốn tố cáo. Nhân thịt đã băm xong, lại cắt rau cắt hành, rồi giao cho Liễu Cốc Vũ nêm nếm. Thôi Lan Phương đứng bên còn nói: “Cốc Vũ, trước sao mẹ không biết tay nghề con giỏi vậy!” Sủi cảo còn chưa gói, chỉ mới ngửi mùi nhân thịt thôi đã thơm đến mê người. Nguyên chủ vốn cũng thích lười biếng, trước đây ít khi nấu nướng, nên Thôi Lan Phương cũng chẳng biết khả năng của anh ra sao. Trộn nhân xong, Liễu Cốc Vũ bắt đầu gói sủi cảo. Vỏ bánh là do Thôi Lan Phương cán sẵn ở nhà, trắng bóng tròn đều. Liễu Cốc Vũ gói rất nhanh, Thôi Lan Phương và Tần Bàn Bàn hai người cùng làm mới miễn cưỡng đuổi kịp. Không bao lâu, sủi cảo cho bốn người đã gói xong, đun nước, cho bánh vào nồi, nêm nếm. Nửa khắc đồng hồ, bốn bát sủi cảo nóng hổi đã được múc ra. Vỏ mỏng nhân dày, trong bát rưới thêm một muỗng nước dùng trong, múc thìa mỡ ớt, rắc nắm hành xanh, cuối cùng chan thêm mấy miếng rau luộc xanh mướt. Thơm vô cùng. Tần Bàn Bàn vừa cầm đũa là cho ngay vào miệng, bị nóng làm tê cả lưỡi vẫn không ngừng khen: “Ngon quá trời ơi!” Còn Tần Dung Thời mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng tốc độ ăn háo vẫn không chậm tí nào. Người ta nói con trai mười mấy tuổi ăn nhanh ăn khỏe đến mức có thể ăn sạch nhà, cậu và Bàn Bàn đúng là đang tuổi lớn, lượng sủi cảo trong bát cũng là nhiều nhất. Thôi Lan Phương không nói gì, chỉ mỉm cười vui vẻ, trên mặt là niềm hân hoan khó che giấu, rồi còn lén dùng đũa gắp thêm hai cái sủi cảo vào bát của anh. Liễu Cốc Vũ phát hiện, liền ôm bát né đi, trong miệng còn đang nhai dở viên háo chưa nuốt, nói mơ hồ không rõ: “Đủ rồi! Mẹ, con ăn đủ rồi!” Cả nhà nói cười vui vẻ, hòa thuận ấm áp. …… Nhưng đến tối thì không vui nổi nữa. Đêm khuya yên tĩnh, mấy nhà bên cạnh đều đã tắt đèn, trong thôn thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng chó sủa. Chính lúc đó, ngoài cổng sân nhà họ Tần vang lên mấy tiếng xào xạc khe khẽ. Hình như có người muốn trèo vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!