Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3: Sơn Gia Yên Hỏa (3)
Lúc này, Liễu Cốc Vũ gần như lập tức nhớ ra rồi.
Trong cốt truyện gốc, trên trán của “ca nhi” đều có một nốt ruồi đỏ, màu sắc càng tươi thì chứng tỏ sức khỏe càng tốt, cũng tượng trưng cho khả năng sinh nở mạnh hơn. Nhưng ở thời cổ đại, đó là chuyện riêng tư của ca nhi, chỉ những người thân thiết nhất mới có thể nhìn thấy, nên bình thường đều phải dùng dải khăn trán để che lại.
Liễu Cốc Vũ nghĩ đến chi tiết này thì liền trợn trắng mắt, giơ tay kéo phăng tấm khăn tang trên trán xuống.
Anh còn lầm bầm: “Đúng là quấn kín cả não rồi.”
Tháng tám, thời tiết vẫn còn nóng, anh vừa từ trên trấn trở về, mồ hôi chảy đầy trán, tấm khăn kia cũng đã ướt đẫm. Liễu Cốc Vũ bèn dùng nước lạnh trong chậu giặt sơ qua, rồi vừa lau vừa suy nghĩ đến tình cảnh hiện tại.
Người thì đã đến đây rồi, theo kinh nghiệm xem tiểu thuyết xuyên thư của anh, loại xuyên này thường là đường một chiều — đã đến thì không thể quay về, tám chín phần là không trở lại được nữa.
Cuộc sống nhà họ Tần thì khổ, trong nhà lại còn có một tiểu phản diện chưa trưởng thành. Nói thật, đây cũng là một cái hố lửa.
Nhưng thời cổ đâu giống hiện đại, nếu rời khỏi nơi này thì càng không có đường sống. Chỉ có nguyên chủ ngu ngốc kia mới nghĩ đến chuyện cuỗm tiền bỏ trốn. Trong truyện không miêu tả kỹ hắn sau đó thế nào, chỉ biết khi Tần Dung Thời bắt được hắn, người kia đã thay đổi đến mức không nhận ra, gầy gò như cành củi khô, trên người còn đầy vết thương cũ.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại… Tần Dung Thời bây giờ vẫn còn nhỏ, mới mười hai mười ba tuổi, rất nhiều tình tiết quan trọng vẫn chưa xảy ra.
Vậy chẳng phải có thể nhân lúc nó còn nhỏ mà uốn nắn lại sao?
Phản diện thì phản diện, nhưng là phản diện thông minh cơ trí, hiện giờ còn là một thiếu niên biết chữ hiếm có trong thôn. Biết đâu còn có thể nuôi nó ăn học thành người có phẩm hạnh, sau này làm quan lớn thì sao?
Thời cổ, dân thường như cỏ rác, chẳng phải nên tìm một cái “đùi vàng” mà ôm chắc vào sao?
Chỉ là nghèo quá rồi.
Chữa bệnh cho Tần mẫu cần tiền, nuôi hai đứa nhỏ cũng cần tiền, gửi Tần Dung Thời đi học lại càng cần tiền, cái gì cũng tốn tiền, mà nhà họ Tần thì rõ ràng đã túng đến không còn chỗ xoay xở.
Hôm nay tuy nhận được tiền tuất của Tần Đại Lang, nhưng khoản đó rõ ràng không thể động vào, phải giữ lại cho Tần mẫu chữa bệnh… mà e là vẫn chưa đủ.
Phải kiếm tiền thôi!
Nhất định phải kiếm tiền!
Liễu Cốc Vũ âm thầm hạ quyết tâm.
Ở thế giới trước, anh là một blogger ẩm thực có chút tiếng tăm, chuyên về mảng món ngọt. Không biết ở nơi xa lạ này, liệu có cơ hội để anh tiếp tục nghề cũ hay nhỉ?
Đang nghĩ ngợi, cánh cửa gỗ trong phòng bỗng vang lên tiếng gõ, bên ngoài truyền vào giọng nói yếu ớt của Tần Bàn Bàn.
Cô bé rụt rè gọi: “Ca phu… ăn cơm thôi.”
Nghe thấy tiếng gọi, Liễu Cốc Vũ lập tức thu hồi tâm thần, cất giọng đáp: “Đến đây!”
Anh vừa đáp một tiếng liền vội vã bước ra ngoài, nhưng khi đến cửa lại lập tức quay vào, lục trong chiếc tủ áo cũ kỹ tìm được một dải khăn trán sạch sẽ, buộc qua loa lên đầu rồi nhanh chân đi ra.
Trong bếp kê sát tường một chiếc bàn gỗ không lớn, Liễu Cốc Vũ đến gần mới phát hiện một chân bàn đã bị gãy, chỉ có thể dựa vào tường mới đứng vững được.
Trong nhà có ba người, còn thêm một người bệnh, thế mà trên bàn chỉ có hai đĩa thức ăn, một đĩa rau dại trộn nguội xanh xám chẳng gọi nổi tên, và một đĩa trứng xào.
Thảm.
Thật sự quá thảm.
Liễu Cốc Vũ thở dài trong lòng.
Nhà họ Tần vốn dĩ chẳng mấy khi được ăn trứng xào, lần này là vì Thôi Lan Phương bệnh nặng, Tần Dung Thời mới quyết định bảo em gái làm một đĩa trứng cho mẹ bồi bổ.
Trong nhà chẳng có thịt, càng không mua nổi món ngon khác, chỉ có thể ăn tạm trứng gà coi như có chút bồi dưỡng.
Cũng chẳng có cơm, ngay cả gạo xay thô cũng không, chỉ thấy trong mấy bát sành thô đặt vài chiếc bánh ngô khô vàng khè.
Liễu Cốc Vũ lại khẽ thở dài, không vội ngồi xuống ăn ngay.
Tần Bàn Bàn mở to đôi mắt đen láy, rồi lấy một cái bánh ngô trong bát đưa cho anh, nói nhỏ: “Ca phu, ăn đi ạ.”
Cô bé ngoan ngoãn, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ, ngẩng đầu nhìn anh, còn khẽ cong môi mỉm cười.
Tim Liễu Cốc Vũ mềm lại, nhìn người trước mắt liền khó mà xem họ chỉ như nhân vật trong truyện được nữa. Họ có máu có thịt, biết nói biết cười, rõ ràng là những con người thật sự.
Ngồi bên kia, Thôi Lan Phương cũng gượng cười, dịu giọng nói: “Phải đó, mau ngồi xuống ăn đi.”
Ba người ngồi ăn cơm, im lặng không ai nói câu nào.
Liễu Cốc Vũ cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, định nói vài câu cho vui cửa vui nhà, nhưng ngẩng đầu nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, cuối cùng vẫn cúi đầu giả vờ im thin thít.
Nhìn sắc mặt Tần mẫu, cứ như chỉ cần anh mở miệng một cái là bà sẽ òa khóc ra ngay.
Haiz… con trưởng vừa mới mất, cũng thật khó cho bà, phải gắng gượng thế này.
Ăn xong, Tần Dung Thời dọn bát đĩa mang đi rửa.
Từ nhỏ cậu đã đọc sách, nhưng chẳng hề mang cái kiểu “quân tử xa bếp núc” cứng nhắc kia. Khi nấu cơm, cậu cũng phụ em nhóm lửa, bây giờ lại chủ động dọn dẹp rửa chén.
Liễu Cốc Vũ lặng lẽ nhìn, nghĩ thầm thằng bé này vốn dĩ không xấu, vẫn còn cơ hội để uốn nắn lại.
Sau khi rửa sạch bát đũa, lại đun nước rửa mặt, cả nhà ai về phòng nấy.
Nhà không lớn, Tần Bàn Bàn và Thôi Lan Phương ở chung một gian, Tần Dung Thời và Liễu Cốc Vũ mỗi người một căn nhỏ, miễn cưỡng cũng đủ chỗ ở.
Đêm xuống, bốn bề yên tĩnh, ai nấy đều nằm xuống, một ngày vội vã cứ thế trôi qua.
*
Tần Đại Lang chết nơi chiến trường, thân xác không còn, hồn về nơi đất khách, nhưng tang lễ vẫn phải cử hành.
Nhà họ Tần giờ túng thiếu, chẳng dám làm linh đình, cũng không mở tiệc mời dân làng, chỉ làm một cỗ quan tài gỗ để dựng mộ áo, sau này còn có nơi thờ cúng.
Nhà vẫn như thường ngày, ngay cả cờ tang trắng cũng không đủ tiền mua. Thế mà đúng hôm ấy, lại có mấy gã đàn ông to khỏe xông vào nhà.
“Nhà họ Tần! Nghe nói con trai cả nhà bà chết rồi? Triều đình còn phát bạc trợ cấp hả? Vậy có phải nên trả nốt tiền nợ cho bọn ta rồi không?”
“Đúng đó! Nợ này hơn hai năm rồi! Tính kéo dài đến bao giờ?”
“Mau trả tiền! Không thì hôm nay ta chẻ cái quan tài của con trai bà ra làm củi đốt!”
…
Tháng tám đang mùa bận gặt, nhưng đúng lúc chạng vạng — người trong thôn đi làm về, thấy ồn ào liền tò mò vươn cổ nhìn sang, mấy nhà gần đó còn mở toang cửa ra hóng như xem trò vui.
Nợ tiền à? Nhà họ Tần còn nợ tiền sao?
Trong truyện cũng đâu có nhắc đến chi tiết này?
Liễu Cốc Vũ còn đang ngẫm nghĩ thì Thôi Lan Phương đã bước lên.
Bà là người yếu đuối, nhưng khi nghe đối phương nói muốn chẻ quan tài của con trai, vẫn giận đến run người, môi mấp máy: “Tiền nợ nhà ngươi, năm ngoái đã trả hết rồi! Cả vốn lẫn lãi đều thanh toán! Các ngươi còn muốn thế nào nữa?!”
Thôi Lan Phương vốn đang bệnh, giờ tức đến nỗi người run lên, mặt trắng bệch.
Tên đàn ông kia chẳng sợ rắc rối, còn cười đểu: “Trả hết gì mà hết? Lãi đó chưa đủ đâu, vẫn thiếu ba, năm lượng nữa kìa!”
Nhà họ Tần đúng là từng vay tiền thật, mấy năm trước Tần phụ bị thương nặng, để chữa bệnh phải vay của hàng xóm không ít, cuối cùng người vẫn không qua khỏi. Sau đó cả nhà thắt lưng buộc bụng, dần dần cũng trả gần hết.
Những nhà khác đều nhận tiền xong là xé giấy nợ, chỉ riêng nhà họ Vương là loại lưu manh, khăng khăng nói chưa trả đủ lãi.
Mà người nhà họ Vương đông, bốn năm gã đàn ông to cao, còn nhà họ Tần chỉ là góa phụ với hai đứa nhỏ, làm sao đọ nổi.
Nghe vậy, Thôi Lan Phương tức đến thở dốc, chỉ tay mắng: “Đồ vô lại! Khi đó vay có bốn lượng bạc, mà giờ bắt trả thêm năm lượng tiền lãi? Cái kiểu tính đấy ở đâu ra hả?”
Nghe vậy, dân làng xung quanh cũng xì xào đồng tình, nhưng chẳng ai dám đứng ra bênh vực.
Cuối cùng, chỉ có một người phụ nữ chống nạnh bước ra, lớn tiếng mắng: “Nhà họ Vương, đừng có cậy đông mà bắt nạt người ta! Cùng là người trong thôn, cũng phải nói lý chứ!”
Người phụ nữ là hàng xóm ở cạnh nhà họ Tần, cũng là người mấy hôm trước cho mượn xe lừa — Lâm Hạnh Nương. Bà cũng là góa phụ, hai nhà đối cửa nhau, nhưng tính tình lại khác hẳn. Thôi Lan Phương hiền lành, gặp chuyện chỉ biết nhún nhường; còn Lâm Hạnh Nương thì nóng nảy thẳng thắn, tuyệt không chịu thiệt nửa phân.
Thật ra, Liễu Cốc Vũ lại thích kiểu người như vậy hơn.
Cùng với đám đàn ông, còn có một người đàn bà thắt lưng to khỏe, cũng là người nhà họ Vương.
Bà ta chống nạnh, the thé quát: “Nói hươu nói vượn! Rõ ràng vay mười bốn lượng, mà bà há miệng ra đã thành bốn lượng rồi? Nhà họ Tần, khi đó chúng tôi thấy bà đáng thương mới chịu cho vay, giờ còn dám giở mặt chối nợ à?”
Thôi Lan Phương bệnh nặng, bị chọc giận đến thở dốc, cúi đầu ho sù sụ, chẳng nói nên lời. Tần Bàn Bàn hoảng sợ, chạy lại đỡ mẹ, vừa khóc vừa vỗ lưng an ủi.
…Còn Tần Dung Thời thì sao?
Liễu Cốc Vũ liếc nhìn, thấy thằng bé chẳng biết từ khi nào đã đứng sau lưng mình, mặt không chút cảm xúc, trong mắt lại ẩn ánh lạnh lẽo, tay còn cầm một con dao phay rỉ sét.
Trời ạ!
Thằng nhỏ này định làm gì thế?!
Liễu Cốc Vũ giật mình, vội đẩy Tần Dung Thời ra sau, sợ cậu nóng đầu mà thật sự chém bừa vài nhát.
Anh vỗ vai trấn an cậu, rồi bước lên trước, trừng mắt nhìn người đàn bà họ Vương nói: “Bà nói nhà tôi nợ mười bốn lượng thì là mười bốn lượng à? Miệng bà linh nghiệm đến mức nói gì cũng thành thật chắc?!”
“Được thôi, cứ cho là mười bốn lượng đi! Giấy nợ đâu? Đưa ra xem nào!”
Đám nhà họ Vương sững lại, nhìn Liễu Cốc Vũ như thể thấy ma.
Cũng chẳng lạ.
Danh tiếng của Liễu Cốc Vũ trong thôn vốn chẳng tốt đẹp gì.
Nguyên chủ vốn chẳng phải người biết lo cho gia đình, ích kỷ, vụ lợi, trước đây nhà họ Tần gặp chuyện gì, hắn hoặc giả câm, hoặc trốn trong nhà không ra mặt, chẳng mấy khi nói giúp ai.
Dân làng đều bảo hắn là kẻ “nuôi không quen”, lòng lang dạ sói.
Chỉ có Thôi Lan Phương hiền lành, lại quá mức bao dung, vẫn thấy có lỗi vì hắn phải “góa bụa” khi vừa gả vào nhà.
Lần đầu tiên Liễu ca nhi đứng ra đối đầu.
Đám nhà họ Vương ngơ ngác một lúc, sau đó mới phản ứng kịp, vội cãi: “Giấy nợ gì chứ? Chúng ta… chúng ta không mang theo! Nhưng vẫn còn nợ đó! Hôm nay mà không trả, thì không ai yên đâu!”
Liễu Cốc Vũ bật cười, hỏi lại: “Không có giấy nợ mà cũng dám nói nhà tôi nợ tiền à? Miệng lưỡi bà ghê gớm nhỉ! Bà thử hỏi xem, ai đi vay tiền mà không viết giấy nợ hả? Bà mang giấy ghi vay mười bốn lượng ra đây, tôi lập tức nhận nợ! Còn không thì…”
Anh chưa nói hết, nhưng ý đã quá rõ ràng.
Đám nhà họ Vương bị anh đưa vào bẫy.
Giấy nợ thật vẫn còn trong tay họ, trên đó trắng đen rõ ràng, nhưng tuyệt đối không có mười bốn lượng!
Đưa ra thì lộ tẩy, không đưa thì chẳng ai tin.
Tiến thoái lưỡng nan.
Mụ đàn bà họ Vương tức đến giậm chân, dứt khoát không đôi co nữa, gọi mấy gã con trai xông tới định đập nát chiếc quan tài gỗ đang đặt trong sân.
Liễu Cốc Vũ lập tức chắn trước, lớn tiếng quát: “Nợ nần trả đủ là lẽ thường tình! Nhưng các người giở trò thế này, chúng tôi không chấp nhận!”
“Các vị thím, các bác trong thôn đều biết! Cha tôi là tú tài, tôi thuở nhỏ cũng từng học chữ!”
“《Luật Đại Ung 》 ghi rõ ràng! Cấm thu lãi quá hạn, cấm lấy vốn tính lời! Kẻ vi phạm đánh bốn mươi trượng, lãi cao hơn vốn thì đánh tám mươi trượng, phạt thêm năm quan bạc!”
Anh trừng mắt nhìn đám nhà họ Vương đang sững sờ, rồi quét ánh mắt sang đám dân làng đang vây quanh ngoài cổng, ai nấy đều kinh ngạc, không dám thốt lời.
Anh nói tiếp, vừa nói vừa véo đùi, cố nặn hai giọt nước mắt cho thật bi thương:
“Chồng tôi còn chưa làm xong hậu sự, các người đã kéo đến gây chuyện! Được thôi, cái quan tài này, các người đừng động vào nữa, hôm nay tôi đập đầu vào đây, theo người chết nhà tôi xuống dưới! Nhà các người ép người đến chết, không chừa đường sống, thì cũng đừng mong yên ổn mà sống qua ngày nữa!”
“Nhị Lang! Mau đi báo quan! Nói rằng nhà họ Vương cho vay nặng lãi, ép chết thân quyến tử sĩ!”