Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Sơn Gia Yên Hoả (12)

Bánh nếp bát con rất nhanh đã hấp xong, đem hết bánh bát con trong nồi lấy ra, dùng một cái mẹt nhỏ đựng vào, đặt sang bên cạnh cho nguội, lại nhân lúc này nấu mì, coi như bữa tối hôm nay. Trong nhà còn có nấm dại hai hôm trước họ đi núi Tiểu Lưu nhặt được, Liễu Cốc Vũ rửa sạch nấm rồi xé thành sợi nhỏ, lại múc một muỗng mỡ heo trắng nõn trong hũ đất ra, cho vào nồi đun chảy, sau đó cho nấm, hành tỏi vào xào thơm, cuối cùng mới thêm nước nấu sôi. Mùi thơm của nấm rất nhanh đã lan ra, Liễu Cốc Vũ bắt đầu cho mì vào. Tần Bàn Bàn vốn đang vây quanh cái mẹt đựng bánh nếp để nhìn, bên này mùi thơm lại bay tới, từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thơm quá, thơm quá, thơm quá.” Đúng là bị con sâu tham ăn nhập rồi, Liễu Cốc Vũ cười liếc cô bé một cái, nói: “Bày gia vị lên, anh chuẩn bị vớt mì rồi.” Tần Bàn Bàn nghe vậy liền xoay người định đi lấy bát đũa, kết quả vừa quay lại đã thấy anh trai cô bé đang bận rộn, đang cho nốt chút hành cuối cùng vào bát, giấm, xì dầu, muối đều đã có. Tần Bàn Bàn bị cướp mất việc, không nhịn được bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Nhị ca làm xong rồi.” Liễu Cốc Vũ nhướn mày, quay đầu nhìn sang, thấy Tần Dung Thời đã thu dọn xong, đứng khoanh tay bên cạnh bếp, trước mặt bày bốn cái bát lớn bằng gốm, gia vị trong bát đều đã đầy đủ. Bên kia Thôi Lan Phương vừa uống thuốc xong, rửa sạch nồi đất nấu thuốc và bát thuốc, lại bày bàn ghế ăn cơm ra. Mì đã vớt ra, Liễu Cốc Vũ gọi hai anh em Tần Dung Thời bưng bát mì lên bàn, còn mình thì lấy bốn cái bánh bát con trong mẹt ra. Mì nấm tuy thơm, nhưng cả nhà vẫn tò mò về bánh bát con Liễu Cốc Vũ làm hơn. Thôi Lan Phương khen ngợi: “Ôi chao, cái này làm ra trông cũng đẹp ghê!” Tần Bàn Bàn mắt sáng rực, hiếu kỳ hỏi: “Ngửi thì chẳng có mùi gì, cái này thật sự ngon lắm sao?” Liễu Cốc Vũ không trả lời, mà dùng đũa gắp bánh bát con từ ống tre ra. Anh vừa gắp vừa nghĩ, đũa vẫn không tiện, nếu thật sự muốn đem bán ở hội chùa, vẫn phải vót ít que tre mới được. Liễu Cốc Vũ: “Nếm thử đi.” Anh đưa một cái bánh bát con vị đậu xanh cho Thôi Lan Phương, lại chia mỗi người Tần Dung Thời và Tần Bàn Bàn một cái, rồi nói: “Thử cái này trước, lát nữa nếm thạch băng.” Thạch băng đã được vò xong đặt trong thau, cần thời gian để đông lại, chắc tầm trước khi ngủ là ăn được! Mẻ bánh bát con này, Liễu Cốc Vũ làm hai vị, một vị đào, một vị đậu xanh, anh tùy tiện chọn một cái nếm thử, vị cũng không tệ, so với lúc anh làm thời hiện đại chẳng kém bao nhiêu. Liễu Cốc Vũ khá hài lòng, nhưng vẫn hỏi ba người: “Thế nào? Ngon không?” Mọi người đều chưa từng ăn thứ thế này, trước kia khi Tần phụ còn sống, gia cảnh còn tốt, đồ ăn vặt trong trấn cũng từng mua nhiều loại, nhưng chưa bao giờ ăn cái này. Thôi Lan Phương mắt sáng lên, kinh ngạc khen: “Ừm! Vị thật không tệ! Lạnh lạnh, dẻo dẻo, vị ngọt cũng vừa phải! Ngon lắm!” Tần Bàn Bàn vừa nhai vừa gật đầu: “Ngon! Ngon! Ngon!” Lời khen rất mộc mạc. Còn Tần Dung Thời… cậu nhai chậm rãi một cái vị đào, vì vị này có bỏ mứt quả, ngọt hơn vị đậu xanh. Nhưng Liễu Cốc Vũ nhớ trong sách, Tần Dung Thời vốn thích ăn đồ ngọt. Liễu Cốc Vũ mong chờ nhìn cậu. Tần Dung Thời như có chút bối rối, đặt đũa xuống lặng lẽ, ngơ ra một lúc mới gật đầu nói: “Không tệ.” Hai chữ đơn giản, nghe như có lệ, nhưng Liễu Cốc Vũ phát hiện mắt cậu còn âm thầm liếc mẹt bánh bát con. Liễu Cốc Vũ bật cười lớn, gõ đũa vào bát mì, nói: “Ăn mì trước! Tối còn có thạch băng! Ăn nhiều quá rồi lại không ăn được!” Anh không nói riêng với Tần Dung Thời, nhưng Tần Dung Thời lại cảm thấy câu này nói với mình, bất giác tai đỏ lên, rồi âm thầm thu ánh mắt lại, bưng bát lên ăn mì. Trên bàn ăn, Liễu Cốc Vũ lại nói: “Nghe bảo cuối tháng trong trấn có hội chùa Quan Âm, mọi người thấy đồ anh làm có thể mang đến đó bày bán không?” Liễu Cốc Vũ đột nhiên hỏi vậy, mọi người trên bàn đều sững lại. Thôi Lan Phương vừa rồi còn khen lấy khen để, giờ lại lo lắng: “Bày hàng à… mua nguyên liệu chắc tốn nhiều chứ? Ta thấy vừa nãy con dùng nào đường nào trái, tốn không ít đâu? Nếu lỗ vốn thì…” Tần Bàn Bàn không hiểu chuyện, chỉ thấy ngon, liên tục gật đầu: “Được được! Cái này ngon thế mà! Chắc chắn nhiều người muốn mua!” Tần Dung Thời thì đặt đũa xuống, suy nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Có thể. Nhìn thì tốn nguyên liệu, nhưng làm ra số lượng nhiều, lại là món mới lạ, vị cũng ngon, chắc chắn không lo không bán được. Liễu ca, định bán bao nhiêu?” Câu cuối cùng thật sự làm khó Liễu Cốc Vũ, anh đếm bằng ngón tay, do dự mãi. Đắt quá thì thứ không có dầu không có thịt này người trong trấn sợ không muốn mua; rẻ quá thì anh lại thấy không đáng. Liễu Cốc Vũ tạm thời chưa trả lời, ngược lại Tần Dung Thời nói trước: “Hay là bánh bát con này một cái hai văn, ba cái năm văn?” Bánh bao thịt trong trấn một cái cũng hai văn, lớn, nhiều thịt, hai cái đủ cho một nam nhân trưởng thành ăn no bảy phần. Nhưng bánh bát con là đồ ăn vặt, ăn cho vui, chứ không no bụng. Thôi Lan Phương cũng không hiểu, mới bàn chuyện có đi bày hàng không, sao tự dưng thành ra định giá rồi. Nhưng bà vốn là người không quyết đoán, Nhị lang tuy còn nhỏ, nhưng chuyện trong nhà từ trước đều quyết định được. Nghe vậy, bà cũng không phản đối nữa, chỉ lo lắng hỏi: “Có đắt quá không? Bánh bao còn có thịt đấy, cái này thuần ăn vặt, bán được không?” Tần Dung Thời lại nói: “Bánh điểm tâm của hiệu Thất Bảo Trai một hộp tới bốn mươi văn, cũng chẳng có thịt, chẳng phải còn đắt hơn nhiều?” Thôi Lan Phương: “Cái… cái này cũng không giống mà.” Nhưng khác chỗ nào? Khi Tần phụ còn sống, cũng từng mua điểm tâm của Thất Bảo Trai cho vợ con, Thôi Lan Phương từng ăn rồi, thật sự thấy vị cũng không ngon hơn bánh bát con là bao. Nghĩ đến đây, bà lại có chút tự tin hơn, nghiến răng nói: “Được! Vậy thử xem!” Chuyện bày hàng coi như được quyết định, Liễu Cốc Vũ cũng không ngờ lại dễ vậy, còn kinh ngạc nhìn Tần Dung Thời một chút. Tần Dung Thời như không nhận ra ánh mắt anh, chỉ cúi đầu ăn mì. Thật ra Tần Dung Thời chịu thử còn một lý do, tiền thuốc của mẹ vẫn còn thiếu, dù cả nhà thắt lưng buộc bụng không ăn không uống, số tiền dành dụm cũng không đủ mua thuốc, nên nhất định phải kiếm tiền. Tần Dung Thời dù còn nhỏ, đi trấn tìm việc nặng cũng chẳng ai nhận, thỉnh thoảng nhận mấy việc chép sách, viết thư, nhưng việc nhẹ như vậy không phải ngày nào cũng có. Nay Liễu Cốc Vũ có cách kiếm tiền, cả nhà phải đồng lòng, nhất định phải thử. Ăn cơm xong, Liễu Cốc Vũ cầm mấy cái bánh bát con ra cửa, anh định sang đối diện tìm Lâm thím để hỏi thêm chuyện hội chùa. Lâm Hạnh Nương làm bánh khoai trong trấn nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ hơn anh. Tần Bàn Bàn dạo này bám anh rất chặt, thấy anh ra cửa cũng lập tức lon ton theo ngay. Gõ cửa, cổng rất nhanh được mở, nhưng người mở không phải Lâm Hạnh Nương, mà là con gái út của bà, La Mạch Nhi. La Mạch Nhi và Bàn Bàn bằng tuổi, nhưng cao hơn không ít, chỉ có điều cô bé chạy ngoài nắng suốt ngày nên hơi đen. Da đen, lại càng khiến đôi mắt sáng hơn, dưới chân hai con đại cẩu nhảy qua nhảy lại, vẫy đuôi loạn cả lên. Là hàng xóm nhiều năm, La Mạch Nhi đương nhiên nhận ra họ, nghiêng đầu hỏi: “Là anh Cốc Vũ và Bàn Bàn à, hai người đến tìm mẹ em à?” Liễu Cốc Vũ gật đầu, lại nhét bánh bát con trong tay vào lòng La Mạch Nhi, nói: “Tùy tiện làm chút đồ chơi, mang sang cho các em nếm thử.” La Mạch Nhi cũng gật đầu, tính tình đúng là giống mẹ cô bé, không giả bộ khách khí, nhận ngay, còn khen: “Cái này đẹp thật! Nhìn là muốn ăn! Hai người vào ngồi đi, mẹ em hôm nay mua bánh mè cho em, em đi lấy cho hai người!” Nói rồi, cô bé mời hai người vào ngồi, lại cất giọng gọi: “Mẹ ơi! Có khách!” Lâm Hạnh Nương đang chuẩn bị bánh khoai cho ngày mai bán, nghe tiếng con gái mới rửa tay đi ra. Vào đến nhà chính mới thấy là Liễu Cốc Vũ và Tần Bàn Bàn, hai người đang ngồi trên ghế gỗ, tay cầm bánh mè bà mua về hôm nay, còn con gái bà, La Mạch Nhi đang ngồi trên ghế vuông bên cạnh, ăn một miếng bánh mềm màu hồng trong suốt, ngon đến mức hai chân cô bé đung đưa, mắt híp cả lại. Thấy mẹ mình, mắt La Mạch Nhi lại sáng lên, giơ bánh bát con lên nói: “Mẹ ơi! Mẹ mau nếm thử cái này! Là anh Cốc Vũ làm, ngon lắm luôn!” Lâm Hạnh Nương bán bánh khoai trong trấn hơn mười năm, đủ loại đồ ăn đều từng thấy, nhưng chưa từng thấy món nào như thế này trong trấn. Bà sửng sốt trước, rồi theo lời nếm thử một cái bánh bát con. Vị đúng là rất ngon, ngọt dịu, không ngấy, ăn vào mềm mềm dẻo dẻo, rất là dai. Lâm Hạnh Nương cũng kinh ngạc lẫn thích thú, “Liễu ca nhi, cái này là con làm sao! Ôi chao, giỏi quá, ăn ngon thật!” “Thím đừng khen con! Con cũng chỉ làm chơi chơi.” Liễu Cốc Vũ khách khí vài câu, rồi đi thẳng vào chuyện, hỏi: “Thím ơi, hôm nay con tới là muốn hỏi thím chuyện hội chùa trong trấn.” Lâm Hạnh Nương là người thông minh, nghe vậy liền hiểu ngay. Bà nói luôn: “Là muốn bày hàng bán cái này hả?” Liễu Cốc Vũ gật đầu: “Vâng ạ, thím thấy sao? Có được không?” Lâm Hạnh Nương vỗ tay, sảng khoái nói: “Được! Sao lại không được! Thứ mới thế này, chắc chắn được!” Cũng đều làm ăn buôn bán, nhưng Lâm Hạnh Nương không hề giữ ý, lải nhải nói rất nhiều, tỉ mỉ từng chút một. “Cuối tháng là hội chùa, còn chừng bảy tám ngày nữa, nếu thật sự muốn làm thì phải chuẩn bị sớm. Đây là vị đào với vị đậu xanh đúng không? Mới làm hai vị này? Ôi chao, vào thu rồi, trong núi nhiều trái dại lắm, con thử làm thêm mấy vị nữa đi, người trong trấn đông, có người thích đào, có người lại không thích đào!” “Nhưng bày hàng thì phải chuẩn bị xe đẩy, cái này phải nhờ thợ mộc làm, sợ là không kịp. À đúng rồi, nhà thím có một cái nhỏ, trước kia dùng, nếu không chê cũ thì đem dùng tạm!” “Vào trấn buôn bán thì không sao, nhưng muốn bán hàng thì phải đóng thuế vào thành, một người hai văn, còn có phí chỗ ngồi, tính ra một ngày khoảng mười ba mười bốn văn.” “Còn nữa! Còn nữa! Hội chùa đông nghịt người, thật sự chen chúc luôn! Một mình con chắc chắn không lo nổi, phải gọi người giúp, nhưng nếu gọi Bàn Bàn thì nhất định phải cẩn thận! Trong trấn cứ đến hội chùa là có người chuyên bắt trẻ con đấy! Phải cảnh giác!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!