Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Sơn gia yên hoả (11)

Trưởng thôn Trần Kiều Sinh rất nhanh đã tới. Ông vội vàng khoác một cái áo ngoài, đôi giày còn đang mang nhầm trái phải, tóc tai rối bù, rõ ràng là bị người ta gọi dậy từ trên giường. Đang ngủ ngon lành lại bị gọi dậy xử mấy chuyện bẩn thỉu này, trưởng thôn đương nhiên không vui. Ông đi tới liền thấy hai gã đàn ông trẻ khỏe đang kẹp lấy Nhị Cẩu Tử, hắn giống như con chó chết bị treo giữa hai người, tay chân đều chảy máu, trên đầu còn vỡ một mảng to. Đại Hắc với A Hoàng, hai con chó lớn đang ngồi xổm cạnh đó, hễ hắn động đậy liền “gâu” một tiếng táp lên. Trưởng thôn bước lại gần, bực bội hỏi: “Lại ầm ĩ cái gì nữa đấy! Không thể yên ổn được một ngày à?! Cái ngày tháng này còn có sống nổi không đây!!” Nhị Cẩu thấy Trần Kiều Sinh tới, nhưng vẫn cứng cổ không chịu nhận sai, cãi chày cãi cối: “Thúc! Ngài phải giúp cháu! Cháu thật sự không có trộm tiền mà! Là cái thằng nhãi nhà Tần kia muốn hại cháu!” Nghe hắn gọi mình là “thúc”, Trần Kiều Sinh như bị chọc vào tai, nhấc chân đá ngay vào cái chân còn chưa chảy máu của hắn. “Trần Nhị Cẩu, đồ súc sinh nhà mày! Đừng có gọi ta là thúc! Nếu không phải nể mặt cha mẹ đã chết sớm của mày, bao năm nay ta mặc kệ sống chết mày rồi!” Nhị Cẩu Tử họ Trần, trưởng thôn cũng họ Trần, hai nhà là họ hàng cách mấy đời. Cha mẹ Nhị Cẩu còn sống thì hai nhà có qua lại, Trần Kiều Sinh nể mặt cha mẹ hắn nên mấy năm qua cũng lo cho hắn không ít, nhưng tiếc là thằng này đúng là bùn nhão không trát nổi tường. Ông còn đang mắng: “Cha mẹ mày đều là người thật thà chất phác! Sao lại sinh ra cái đồ mất dạy như mày! Đồ súc sinh, một ngày chẳng làm được việc đứng đắn, chỉ toàn nghĩ mấy trò mèo!” Nhị Cẩu Tử không phục, tiếp tục kêu oan: “Cháu thật không có mà! Cháu thật không phải tới ăn trộm tiền! Cháu… cháu là tới tìm Liễu ca nhi đó! Cái tên lẳng lơ đó đã từng qua lại với cháu, cháu tới tìm hắn!” Liễu Cốc Vũ thậm chí còn chưa kịp nói gì, chợt thấy bên cạnh loáng lên một bóng người, tiếp theo là một tiếng bạt tai thật lớn. Người ra tay lại là Thôi Lan Phương. Thôi Lan Phương trong thôn nổi tiếng là dễ bắt nạt, hiền lành, chưa từng ai thấy bàđỏ mặt hay nổi nóng, lần này ngay cả bà cũng tức giận đến mức vung tay tát người, mọi người đều ngẩn ra. Liễu Cốc Vũ cũng sững người. Anh ngẩn người một lúc lâu, ngơ ngác nhìn Thôi Lan Phương. Thôi Lan Phương vẫn còn tức đến mức thở hổn hển: “Ruột gan của mày bị chó ăn rồi hả?! Cái loại lời độc địa này mà cũng dám nói! Danh tiếng đối với một ca nhi là quan trọng thế nào mày có biết không! Khụ khụ khụ… Mày dám vu khống người ta như vậy! Khụ khụ khụ khụ khụ!!!" Bà tức đến mức ho dồn dập. Liễu Cốc Vũ phản ứng lại, lập tức tiến lên đỡ nàng, vỗ lưng cho thuận khí, khẽ nói: “Mẹ, đừng giận đừng giận! Mẹ đừng nghe hắn nói!” Tần Dung Thời nhìn thấy, cũng vội vào nhà rót một chén nước nóng mang ra, đỡ Thôi Lan Phương uống. Những người đứng xem đều sững sờ, chỉ có Lâm Hạnh Nương nói: “Chứ còn gì nữa! Ai mà chẳng biết Nhị Cẩu Tử thích trêu ghẹo mấy cô gái, mấy ca nhi trong thôn, chuyện như vậy đâu phải lần đầu! Não bị heo gặm rồi mới tin lời hắn nói!” Thực ra họ cũng đúng là không tin. Nhị Cẩu Tử trước kia tuy hay trêu ghẹo con gái con trai, nhưng nhiều nhất chỉ nói mồm thôi, chưa từng làm cái chuyện như nửa đêm leo tường! So ra thì, nói hắn tới trộm bạc lại có lý hơn. Mười lạng bạc, loại lưu manh như Nhị Cẩu Tử, bảy tám năm cũng không tích nổi! Nghĩ đến đây, lập tức có người hô lên: “Trưởng thôn! Lần này không thể bỏ qua cho hắn nữa!” “Đúng đấy! Trước kia trộm gà trộm chó còn coi như nhỏ nhặt, hắn lần này rõ ràng muốn trộm tiền!” “Đúng đúng! Nhất định phải phạt nặng!” Mọi người đều nói như thế, trưởng thôn có muốn bao che cũng không bao che được. Huống hồ ông cũng thật sự chán ngán rồi, tình nghĩa đời trước cũng gần như tiêu hết. Ông khoanh tay, nhíu mày nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Nhốt ba ngày trong từ đường!Rồi đánh năm mươi gậy!Ba ngày này ngoài nước ra thì chẳng cho gì hết!Ba ngày sau gọi cả thôn tới xem, để mọi người nhớ cho kỹ, sau này còn ai dám trộm cắp nữa không!” Nhị Cẩu nghe xong liền gào khóc, hắn trước đây cũng từng bị phạt, nhưng đều là phạt quỳ, hoặc ra từ đường đẩy cối xay nửa tháng cho cả thôn, chứ bị đánh thì đây là lần đầu. Trong thôn có không ít người ghét hắn, động tay động chân thì thể nào cũng đánh muốn chết. Nhị Cẩu khóc lóc, định cầu xin tha thứ. Nhưng chưa kịp mở miệng, Trần Kiều Sinh đã lạnh mặt liếc sang, giọng sắc lạnh: “Trần Nhị Cẩu! Đây là lần cuối! Lần sau đừng trách ta không nể mặt cha mẹ mày, mày cứ cút khỏi thôn Thượng Hà cho ta!” Nhị Cẩu: “……” Hắn lập tức im bặt, không dám nói thêm. Cái này còn nặng hơn đánh gậy!Bị đuổi khỏi thôn là thành lưu dân, đó không phải cuộc sống người sống nổi! Nhị Cẩu không dám hó hé nữa, bị hai gã đàn ông lôi vào từ đường nhốt lại. Chuyện coi như xong, Trần Kiều Sinh đen mặt về nhà, ông còn buồn ngủ, phải về ngủ tiếp. Những người trong thôn cũng lục tục về, chỉ còn Lâm Hạnh Nương cười tươi rói. Bà giơ ngón cái với Thôi Lan Phương, vui vẻ nói: “ Lan Phương muội! Muội giỏi thật đó! Loại súc sinh như vậy, phải tát cho nổ đom đóm!” Tần Dung Thời mang ra ba cái ghế nhỏ, đưa cho Liễu Cốc vũ và Lâm Hạnh Nương mỗi người một cái, rồi đỡ mẹ ngồi xuống. Thôi Lan Phương ngồi nghỉ một lúc, cuối cùng không ho nữa. Chỉ là đỏ mặt không ngừng, bà từ trước đến giờ chưa từng đánh ai, vừa rồi cũng do tức quá, chưa nghĩ gì thì cái tát đã bay ra. Nhưng phải nói thật… đánh thật đã! Thôi Lan Phương ngại ngùng cười. Lâm Hạnh Nương biết bà hiền, lại không giỏi nói chuyện, nên càng không thấy bị lạnh nhạt, còn chuyển đề tài để khuấy động không khí. Bà nói: “Nhà muội với nhà ta gần như nhau, đứa nhỏ còn nhỏ, người lớn cũng yếu!Theo ta, nhà muội cũng nên nuôi chó!” Nói xong bà vỗ vỗ hai con chó lớn đang nằm bên chân, mỗi con xoa hai cái, rồi nói tiếp: “Hôm nay đều nhờ chúng nó cả! Thử nghĩ xem, nếu không phát hiện, để thằng súc sinh kia leo vô, còn không biết xảy ra chuyện lớn đến mức nào!” Nghe vậy, Thôi Lan Phương tái mặt, suy nghĩ một hồi cũng hơi động lòng, nhưng nghĩ lại nhà nghèo quá, người còn không đủ ăn, sao nuôi được chó? Lâm Hạnh Nương vẫn tiếp lời: “A Hoàng nhà ta đang mang thai, nếu muội muốn, đến lúc đó ta chọn cho muội một con đẹp!Hai con chó nhà ta lợi hại lắm, ta còn nhờ ca ca bên ngoại tìm thợ săn bế về, vừa nghe lời vừa biết giữ nhà!Còn có chút dữ nữa!” Thôi Lan Phương chưa lên tiếng, anh đã sáng mắt, háo hức hỏi: “Mới mang thai mà còn lợi hại vậy?!” Mọi người đều đi về, sân lại yên tĩnh, trong phòng Tần Bàn Bàn mới chạy ra. Lúc này đang ngồi xổm dưới chân Liễu Cốc Vũ, ôm mỗi tay một con chó lớn, vuốt đến nghiện luôn! Liễu Cốc Vũ lập tức nói: “Muốn muốn muốn!Thím ơi, A Hoàng nhà thím sinh con nhất định báo cho nhà cháu nha!” Lâm Hạnh Nương: “Đương nhiên rồi! Người đầu tiên báo chính là các ngươi, đến lúc đó tùy các ngươi chọn!” Lễu Cốc Vũ cũng vuốt chó một cái, rồi nhìn Tần Bàn Bàn, hai người từ trong mắt đối phương đều nhìn ra sự thích thú. Liễu Cốc Vũ: Cún con, hì hì. Tần Bàn Bàn: Đáng yêu quá, phải vuốt nữa. Ngay cả Tần Dung Thời cũng nói: “Nuôi một con chó giữ nhà đúng là không tệ. ” Tần Dung Thời cũng biết nhà nghèo, nhưng chuyện tối nay đúng thật dọa cậu rồi. Thấy con cái đều thích, nhất là bà nghĩ Liễu ca nhi hôm nay chịu uất ức lớn, Thôi Lan Phương làm sao nỡ từ chối, lập tức cười gật đầu, còn nói cảm ơn liên tục. Nói chuyện thêm vài câu, Lâm Hạnh Nương cũng gọi chó về nhà đối diện. * Nhị Cẩu bị nhốt ba ngày trong từ đường, vợ hắn mới cưới nghe chuyện xong tức đến mức ba ngày không mang nổi một chén nước cho hắn. Ngày thứ tư hắn bị lôi ra như con chó chết, nhưng trưởng thôn vẫn không mềm lòng, gọi người bón cho hắn một bát nước, nhét cho cái bánh bao, rồi năm mươi gậy đánh đủ một cái cũng không thiếu. Đánh đến mức hắn khóc cha gọi mẹ. Phong ba của Nhị Cẩu qua đi, Liễu Cốc Vũ cuối cùng cũng bắt đầu bận chuyện kiếm tiền của mình. Anh nghĩ kỹ, thấy trước mắt tạm thời làm bánh bột nếp hấp và thạch băng phấn mang đến hội chùa bán thử. Anh từng dạo quanh trấn, chưa thấy ai bán thứ tương tự, đồ mới lạ chắc bán được. Nhưng chuyện làm đồ ăn bán anh chưa nói với người nhà, chủ yếu sợ Thôi Lan Phương không đồng ý, nên muốn làm xong trước, chờ nếm thử rồi biết đâu bà sẽ đồng ý. Liễu Cốc Vũ bận rộn trong nhà bếp, Thôi Lan Phương và Tần Bàn Bàn làm phụ. Tần Dung Thời thì ngồi ngoài sân chẻ tre một mình. Bánh nếp cần khuôn, nhưng trong nhà không có bát nhỏ, anh mới nghĩ đến chặt vài ống tre thử. Thấy Liễu Cốc Vũ lúc thì thêm bột củ sắn, lúc thì thêm đường, Thôi Lan Phương không nhịn được hỏi: “Liễu ca nhi làm cái gì vậy? Sao tốn nguyên liệu thế?” Liễu Cốc Vũ cười hì hì: “Mẹi, lát nữa mẹ sẽ biết!” Thấy Liễu Cốc Vũ không định nói, Thôi Lan Phương tuy hiếu kỳ nhưng không hỏi nữa, thỉnh thoảng liếc một cái, thấy anh mạnh tay dùng nguyên liệu lại không khỏi đau lòng. Tần Bàn Bàn bên cạnh thì xử lý đào, rửa sạch, ăn vụng,gọt vỏ, ăn vụng, cắt miếng, rồi lại ăn vụng…… Liễu Cốc Vũ như mọc mắt sau lưng, quay đầu nhìn qua, vừa bất lực vừa buồn cười: “Bàn Bàn, đừng ăn nữa! Lát nữa lại không ăn cơm nổi.” Bàn tay đang lén cầm miếng đào đưa lên miệng của Bàn Bàn: “……” Tần Bàn Bàn mặt đỏ lên, lí nhí: “……vâng, em biết rồi.” Thôi Lan Phương bất lực cười: “Con bé này!” Thấy Thôi Lan Phương cứ quanh quẩn bên mình muốn giúp mà không giúp được, Liễu Cốc Vũ nhìn một cái rồi lấy hạt trầu cổ phơi hôm qua ra, bọc vào khăn, chuẩn bị chậu nước, bắt đầu dạy bà vò băng phấn. “Con từ đâu mà nghĩ ra mấy thứ này thế?” Thôi Lan Phương vừa làm vừa tò mò hỏi. Liễu Cốc Vũ khựng lại rồi nói: “Từ trước đọc sách thấy đấy ạ, cha con có nhiều sách lắm, đủ thứ kỳ lạ. ” Vừa nói xong thì Tần Dung Thời xách mấy ống tre đã chặt, còn được mài sạch sẽ, đi vào. Vừa bước vào đã nghe câu nói của Liễu Cốc Vũ. Thôi Lan Phương không thấy câu này kỳ lạ, còn nói: “Bảo sao! Người đọc sách đúng là khác! Cái gì cũng biết…… Ấy, Nhị Lang vào rồi, chúng ta vừa nhắc tới tiên sinh của con đấy!” Chữ “tiên sinh” này là nói cha của anh, Liễu Tú Tài. Liễu Tú Tài sau khi lấy được công danh tú tài thì không thi tiếp, mà mở trường tư dạy trẻ con trong thôn, Tần Dung Thời cũng khai tâm ở đó. Ánh mắt Tần Dung Thời khẽ động, giả bộ hiếu kỳ hỏi: “Sách gì vậy? Nghe thú vị quá, tên là gì?” “À?” Liễu Cốc Vũ hoảng, vội nói: “Lâu quá rồi, anh quên mất rồi. ” Tần Dung Thời: “Vậy à…… đáng tiếc thật. ” Liễu Cốc Vũ: “Hahaha. ” Nhìn Liễu Cốc Vũ rõ ràng đang cười gượng vì chột dạ, người thông minh đều biết anh lại đang bịa. ……Miệng chẳng có câu nào thật. Tần Dung Thời đang nghĩ như vậy, quay đầu liền thấy mẹ mình còn thật sự tiếc nuối thở dài: “Đúng là đáng tiếc, nhưng nhiều năm vậy rồi, quên cũng bình thường. ” Tần Dung Thời: “……” Thôi, miễn họ vui là được. Liễu Cốc Vũ cảm thấy chuyện đã qua loa xong, lại tiếp tục bận rộn. Pha xong nước bột, thêm mứt đào mà Bàn Bàn chuẩn bị, anh bắt đầu hấp bánh nếp. Thực ra bánh nếp truyền thống dùng bột gạo nếp và bột trong, nhưng điều kiện hiện tại không có, anh mới dùng bột củ sắn thay thế, nhưng hiệu quả chắc cũng ổn. Bắc lên bếp hấp, Thôi Lan Phương mẹ con ba người đều đứng canh bên bếp không chịu đi, chờ món mới này ra lò.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!