Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7: Sơn Gia Yên Hỏa (7)
Bộ não của Liễu Cốc Vũ tạm thời ngừng hoạt động, đang trong quá trình khởi động lại.
.
Bên cạnh, Thôi Lan Phương vỗ nhẹ tay hắn, giọng nghiêm mà chan chứa tình cảm:
“Thứ này lẽ ra phải đưa cho con từ sớm rồi… chỉ là khi ấy mẹ vừa mới chịu tang cho Đại Lang…”
Nói đến đây, bà lại không kiềm được đỏ mắt, giọng nói nghẹn ngào run run.
Thôi Lan Phương khẽ kéo tay áo chấm nước mắt, rồi tiếp tục nói: “Lúc đó mẹ cũng chẳng còn tâm trí lo những chuyện này. Giờ đã qua nửa tháng rồi, mẹ mới lấy ra, nói với con một tiếng.”
Bà dừng lại chốc lát, lại vỗ hai cái lên mu bàn tay Liễu Cốc Vũ, rồi mới tiếp lời: “Đại Lang đi đã nhiều năm, vốn mẹ nghĩ đợi nó về sẽ lo liệu hôn sự cho hai đứa, nào ngờ… haizz, người cũng chẳng còn, mà con thì vẫn còn trẻ, mẹ không thể vì thế mà làm lỡ dở con được.”
Liễu Cốc Vũ im lặng, trong đầu đang lục tìm ký ức của cuốn tiểu thuyết.
Trong truyện, Thôi Lan Phương chết rất sớm, chỉ được nhắc sơ bằng mấy chữ “mẹ họ Thôi”, để lại ấn tượng mờ nhạt — một người đàn bà hiền lành mà nhu nhược, dễ bị bắt nạt.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy bà, Liễu Cốc Vũ lại không hiểu sao nhớ đến mẹ viện trưởng ở cô nhi viện, cũng là một người có tấm lòng bao dung, yêu thương từng đứa trẻ như con ruột.
Anh chị em nhà họ Tần đều có dung mạo dễ nhìn, ấy là nhờ mẹ họ vốn xinh đẹp. Nhưng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mới nửa tháng mà trông bà như già thêm mười tuổi, tóc cũng bạc đi nhiều.
Thấy Liễu Cốc Vũ vẫn không nói gì, Thôi Lan Phương lại nhẹ giọng khuyên: “Nói thật ra, lúc con vào cửa, Đại Lang đã mất rồi, hôn sự này cũng như trò con nít, chẳng tính được đâu.”
Lúc này Liễu Cốc Vũ mới phản ứng kịp, lập tức nắm chặt tay Thôi Lan Phương, nói gấp: “Mẹ! Chuyện này không được đâu!”
Anh khó khắn lắm mới nhìn trúng được Tần Dung Thời là cây đại thụ tương lai, người ta còn chưa “trưởng thành”, sao có thể rời đi lúc này!
Hơn nữa, tuy triều Đại Ung cho phép nữ tử và ca nhi được tự lập hộ, nhưng điều kiện nghiêm ngặt, hạn chế trùng trùng. Giờ anh không có chỗ dựa, không thân thích, rời nhà họ Tần thì biết đi đâu? Về lại nhà họ Liễu sao?
Mà Liễu tú tài đã qua đời, nhà họ Liễu giờ chỉ còn dì ghẻ và anh kế.
Nghĩ tới đây, Liễu Cốc Vũ bèn bĩu môi, bắt đầu giả khóc, tỏ vẻ tủi thân nói: “Mẹ ơi… Người định đuổi con đi thật sao?”
“Giờ con mà quay về nhà mẹ đẻ thì sống thế nào? Dì ghẻ con không thích con… trong nhà còn có anh kế… tuy gọi là anh em, nhưng đâu phải cùng cha cùng mẹ sinh ra, ở chung cũng chẳng tiện.”
“Hơn nữa, Đại Lang mới mất, con mà rời nhà họ Tần ngay lúc này, người trong thôn sẽ nói gì? Thế nào cũng chê con bạc tình vô nghĩa!”
Nghe Liễu Cốc Vũ nói vậy, Thôi Lan Phương cũng cảm thấy không ổn.
Bà cầm tờ giấy cũ vàng ố trong tay, chau mày, lắp bắp nói: “Chuyện này… nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết!” Liễu Cốc Vũ vội vàng nói, “Con thấy bây giờ thế này là tốt lắm rồi! Con không muốn về nhà họ Liễu đâu! Cha con mất rồi, nhà họ Liễu chẳng còn ai là người thân của con cả! Mẹ, người đừng bỏ con lại mà!”
Trời ơi, cái đùi vàng của ta! Ta còn chưa bắt đầu phát tài mà đã muốn cắt đường sống của ta à!
Liễu Cốc Vũ gào thét trong lòng.
Thấy anh kiên quyết như thế, Thôi Lan Phương cũng thôi không nói nữa, trong lòng lại thấy được an ủi phần nào.
Bà mỉm cười, nắm tay Liễu Cốc Vũ, vẫn nhét tờ “Thư phóng thê” vào tay hắn, nói: “Cốc Vũ, những chuyện khác mẹ không nói, nhưng cái này con cứ cầm lấy. Mẹ không đuổi con, con cứ ở lại đây, sau này nếu gặp được người đàn ông con thích thì…”
Giọng bà nhẹ hẳn, câu sau chưa nói hết, chỉ để lại một nụ cười mang chút ý vị khó hiểu trên mặt.
Liễu Cốc Vũ: “……”
Đàn ông?! Gì mà đàn ông chứ?!
Đàn ông làm sao sánh với tiền được!!!
Nhưng cuối cùng, Liễu Cốc Vũ vẫn nhận lấy tờ “Thư phóng thê”, gấp đôi lại, nhét dưới gối của mình.
*
Vài ngày sau, thời tiết vẫn chẳng hề dịu đi chút nào.
Cả nhà lại ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, ăn bánh rau dại.
Dù mùa này rau dại không nhiều như mùa xuân, nhưng nếu chịu khó vào núi tìm, vẫn có thể đào được một giỏ.
Vài ngày nay, nhà họ toàn ăn rau dại, hôm kia ăn rau dại trộn nguội, hôm qua ăn canh rau dại, hôm nay đến lượt bánh rau dại nướng, khiến Liễu Cốc Vũ ăn đến mức mặt mũi xanh như rau.
Nói tóm lại, vẫn là vì… nghèo, chẳng được ăn thứ ngon.
Liễu Cốc Vũ nhìn bánh rau khô khốc trên tay, mặt mếu máo, trong hai con mắt đều phản chiếu cùng một chữ — “Thảm”, một bên là “thảm”, bên kia vẫn là “thảm”.
Đời lấy đau khổ hôn ta, mà ta đâu có đồng ý! Đây chẳng phải quấy rối à!!!
Liễu Cốc Vũ âm thầm than thở trong bụng.
Không thể thế này mãi được, anh phải lên trấn xem thử, biết đâu tìm được con đường làm ăn.
Nghĩ vậy, Liễu Cốc Vũ nhai nhồm nhoàm, nuốt miếng bánh khô nghẹn cổ, rồi nói:
“Con muốn lên trấn một chuyến, tiện thể mang chân tiên nhân mà Bàn Bàn đã sơ chế xong đi bán.”
Mọi người đang ăn đều nghe thấy. Thôi Lan Phương gật đầu, nghiêm túc nói:
“Đi đi. Mẹ lát nữa đưa con ít tiền, mua chút thịt về nhé. Trong nhà muối cũng sắp hết rồi, mua thêm ít.”
Nói đến mua thịt, Thôi Lan Phương còn do dự một chút, nhưng nghĩ lại nhà đã lâu chẳng có miếng dầu mỡ nào, tiết kiệm cũng chẳng để làm gì, thà để bọn nhỏ được ăn ngon một bữa còn hơn.
Vừa nghe nói có thịt ăn, đôi mắt Tần Bàn Bàn lập tức mở to tròn xoe, sáng long lanh.
Cô bé ôm bát, gật đầu, nói chậm rãi: “Tốt quá, tốt quá!”
Tần Dung Thời cũng lên tiếng: “Con đi với ca phu.”
Nghe thấy giọng của Tần Dung Thời, Liễu Cốc Vũ khẽ nghiêng đầu, lén liếc nhìn y, muốn xem thử trên mặt người kia có biểu hiện gì khác lạ không
Có ý gì chứ? Chẳng lẽ là sợ anh lại ôm tiền bỏ trốn sao?
Liễu Cốc Vũ thầm nghĩ.
Không thể trách cậu nghi ngờ được. Trong nhà này, thật ra chỉ có Tần Dung Thời là người có đầu óc. Tính tình nguyên chủ vốn chẳng dễ ưa, nhưng Thôi Lan Phương lại chẳng hề nhận ra, vẫn đối xử với anh như con ruột. Còn Tần Bàn Bàn thì chắc là giống mẹ, dù bị nguyên chủ sai tới sai lui xoay mòng mòng cũng chẳng tức giận, vẫn ngọt ngào gọi “ca phu”.
Chỉ có Tần Dung Thời là luôn cảnh giác với nguyên chủ, cũng chính cậu là người đầu tiên phát hiện nguyên chủ trộm tiền chạy trốn.
Nghĩ đến đây, Liễu Cốc Vũ nhoẻn miệng cười hiền hòa với cậu, bắt chước giọng điệu của Bàn Bàn khi nãy, kéo giọng nói: “Được thôi, được thôi.”
Tần Dung Thời khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại lùi về sau một bước, biểu cảm trên mặt khó mà nói rõ là ghét bỏ hay là gì khác.
Việc này coi như đã bàn xong, sáng sớm hôm sau, Liễu Cốc Vũ và Tần Dung Thời cùng nhau ra khỏi nhà, hướng về trấn.
Ngôi làng trên dòng sông nơi họ ở tên là “thôn Thượng Hà”, phía trên là trấn Phúc Thủy, trong trấn có một con sông “Đan Thủy Hà”, chảy qua các thôn làng; thượng nguồn là thôn Thượng Hà, còn xuôi dòng là “thôn Hạ Hà”.
Hai người đi bộ đến trấn Phúc Thủy. Cổ đại không có đồng hồ, Liễu Cốc Vũ cũng chẳng biết xem giờ theo bóng mặt trời, anh chỉ biết mình đã đi rất lâu, lâu đến mức muốn bốc khói lên đầu.
Khi anh gần như sắp kiệt sức thì cuối cùng cũng thấy cổng thành thấp thoáng phía xa.
Anh lại như được tiếp thêm sinh lực, kéo chiếc nón cỏ trên đầu, rồi quay sang gọi: “Nhị lang, tới nơi rồi, mau vào thôi!”
Tần Dung Thời không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Hai người cùng vào trấn.
Đầu tiên họ đến hiệu thuốc mà đại phu Vạn đã nói, đem củ “tiên nhân cước” trong giỏ sau lưng bán đi.
Đại phu Lý của hiệu thuốc Thiên Kim Đường quả thật đúng như lời đại phu Vạn, là người dễ nói chuyện, lại không hề ép giá, thậm chí còn trả cao hơn 20 văn so với dự tính của đại phu Vạn.
Ông ta cầm mấy củ tiên nhân chân xem qua, rồi khen:
“Không tệ, tuy nhìn qua còn hơi non tay, nhưng xử lý khá tốt.”
Nói xong, đại phu Lý đưa mấy củ cước tiên nhân cho học đồ bên cạnh, bảo mang xuống cất kỹ.
Liễu Cốc Vũ đeo giỏ trước ngực, nghe người ta khen, liền mỉm cười đáp: “Cái này là muội muội tôi xử lý đó.”
Đại phu Lý nghe vậy thì mắt sáng lên, vốn định khách sáo vài câu, giờ thì thật sự ngạc nhiên.
“Muội muội cậu? Muội muội nhà cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã có bản lĩnh thế?”
Liễu Cốc Vũ liếc sang Tần Dung Thời rồi đáp: “Mười ba tuổi rồi.”
Đại phu Lý càng sáng mắt hơn, giọng khen cũng thành thật thêm mấy phần: “Tốt lắm, thật sự rất giỏi! Đệ tử của ta mà được như thế, ta chắc nằm mơ cũng cười tỉnh mất! Chỉ tiếc là… con gái…”
Cảm ơn ông, nhưng câu cuối cùng thì khỏi cần nói cũng được.
Liễu Cốc Vũ gượng cười hai tiếng, nhận lấy hai tiền đồng mà đại phu Lý đưa, cảm ơn rồi quay người rời đi.
Ra đến cửa, anh vẫn nghe thấy tiếng đại phu Lý đang mắng học trò: “Xem người ta kìa, một cô bé thôi mà còn giỏi hơn ngươi học hai năm!”
Liễu Cốc Vũ: “……”
Anh lặng lẽ liếc sang Tần Dung Thời đang im lặng bên cạnh, lo rằng cậu sẽ thấy buồn vì chuyện đó.
Anh cười nói nhẹ nhàng:
“Bản lĩnh của Bàn Bàn nhà mình được đại phu trong trấn khen đó nhé! Sau này kiếm được tiền, tôi cho cậu đi học, rồi gửi Bàn Bàn học y, biết đâu nhà mình lại có thêm một vị đại phu đấy!”
Tần Dung Thời nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc, dường như muốn xem anh có nói thật lòng hay không.
Một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng: “Không có hiệu thuốc nào chịu nhận nữ học đồ đâu.”
Câu nói của đại phu Lý tuy khó nghe, nhưng lại là thật.
Cả trấn Phúc Thủy, chẳng có hiệu thuốc nào chịu nhận con gái học nghề y cả.
Liễu Cốc Vũ hơi khựng lại, rồi lại cười, vỗ nhẹ vai Tần Dung Thời: “Hầy, chuyện sau này để sau hãy nói! Trước hết vẫn là phải kiếm tiền đã!”
Nói rồi, anh đưa số tiền bán tiên nhân cước cho Tần Dung Thời, lại vỗ vai cậu lần nữa, cười nói:
“Đây là tiền mà Bàn Bàn tự mình kiếm được, cậu cầm lấy, mang về đưa cho con bé.”
Mấy củ tiên nhân cước bán được hơn hai trăm văn, với một nhà nông nghèo như họ, đó chẳng phải con số nhỏ.
Tần Dung Thời không ngờ anh lại giao tiền cho mình, thoáng ngẩn ra, cuối cùng vẫn bị Liễu Cốc Vũ đẩy nhẹ sau lưng tiếp tục đi.
Sau đó họ ghé mua muối và thịt.
Nhà đang túng thiếu, Liễu Cốc Vũ không dám mua nhiều, chỉ bảo đồ tể cắt nửa cân thịt.
Mua đủ những thứ cần thiết, anh lại muốn tìm xem có việc gì có thể buôn bán kiếm thêm, nên dạo quanh khắp phố.
Trấn Phúc Thủy tuy nhỏ nhưng giàu có, nhộn nhịp, người qua lại tấp nập.
Liễu Cốc Vũ thấy trên phố có không ít người mặc gấm lụa, trông chẳng thiếu tiền, nghĩ thầm nếu bán đồ ăn vặt chắc cũng dễ bán lắm đây.
Chỉ là phải khảo sát thị trường đã.
Đồ ăn ở trấn Phúc Thủy khá phong phú — bánh bao, hoành thánh, bánh nướng, vẽ đường, kẹo hồ lô, bánh kẹp thịt…
Mấy sạp hàng ăn này đa phần tập trung ở chợ phía đông, nơi nhộn nhịp nhất trấn Phúc Thủy, cũng là chỗ có nhiều tiệm vải, hàng quần áo, trà quán, tửu lâu, người ra chơi đều tụ về hướng ấy.
Liễu Cốc Vũ vừa đi vừa nhìn, cuối cùng chọn một quầy đông khách, mua một phần bánh trôi chiên tẩm đường để thử vị.
Làm ăn buôn bán, phải biết người biết ta.
Anh móc tiền ra, gọi lớn:
“Ông chủ, cho một phần bánh trôi tẩm đường!”
Trước quầy khách đông nghịt, nhưng ông chủ vẫn đáp lời nhiệt tình, không ngẩng đầu, cao giọng nói: “Được rồi! Xin chờ chút nhé!”
Không bao lâu sau, một gói bánh nóng hổi được đưa tới.
“Một phần bánh trôi bốn văn tiền!”
Liễu Cốc Vũ trả tiền, mở gói giấy dầu ra nhìn — có sáu viên bánh, chiên vàng giòn, phủ nước đường và vừng, trông rất hấp dẫn.
Anh ăn thử một viên, cảm thấy chắc do đường đắt nên ông chủ tiếc không dám bỏ nhiều, vị ngọt hơi nhạt, nhưng ăn cũng ổn — nói chung là không tệ mà cũng chẳng xuất sắc.
Anh vừa ăn vừa đánh giá như thế.
Ăn xong một viên, anh đưa phần còn lại cho Tần Dung Thời, vui vẻ nói:
“Nếm thử đi, hiếm khi có dịp ra trấn mà.”
Tần Dung Thời không ăn, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nói: Nhà mình còn chưa đủ nghèo sao?
Liễu Cốc Vũ: “……”
Anh thu lại ánh mắt, rồi giả vờ vô tình hỏi ông chủ:
“Ông chủ, bánh của ông ngon thật đấy! Ngày nào ông cũng bán ở đây à? Lần sau tôi muốn ăn còn biết mà tìm!”
Ông chủ vẫn không ngẩng đầu, bận rộn đến chẳng rảnh tay, chỉ đáp: “Có chứ! Tôi thuê chỗ rồi, nghỉ một ngày là lỗ tiền, sao mà không bán được!”
Nhưng vừa nói xong, ông ta bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Liễu Cốc Vũ, cười nói thêm:
“Cơ mà sắp đến hội chùa rồi, lúc đó người đông hơn bây giờ nhiều lắm! Mấy sạp quanh đây đều sẽ dọn sang đó bán! Khi nào cậu đi chơi hội chùa, nhớ ghé ủng hộ nhé!”