Chương 1: Sơn Gia Yên Hoả (1)
“Ôi chao, tội nghiệp quá đi mất! Vốn dĩ đã là cảnh mẹ góa con côi, trong nhà chẳng có người đàn ông nào trụ cột, giờ ngay cả Đại Lang cũng không còn nữa, sau này ngày tháng của Lan Phương biết phải sống thế nào đây?” “Cô ta đáng thương? Tôi thấy phu lang của Đại Lang mới là người đáng thương ấy chứ! Đang tuổi thanh xuân phơi phới mà đã phải thủ tiết chờ chồng, ôi… đúng là tạo nghiệt mà!” “Không biết nhà họ Tần đắc tội với ông trời ở chỗ nào nữa, trên thì là một bà góa già, dưới lại là một gã góa trẻ, còn phải nuôi thêm hai đứa nhỏ… xem đi, sau này chắc khổ lắm đây.” …… Đầu của Liễu Cốc Vũ đau nhức, đau đến mức như sắp nứt toác ra, trước mắt tối om, chân cũng mềm nhũn, giống như đang giẫm lên một tầng mây. Bên tai toàn là những tiếng ồn ào hỗn loạn, người nói chuyện năm miệng mười lời, giọng lại mang theo âm sắc lạ lẫm, chẳng biết là phương ngữ vùng nào. Dù nghe có hơi lạ tai, nhưng kỳ lạ là anh lại hiểu được hết. Liễu Cốc Vũ lắc lắc người, suýt nữa thì ngã nhào về phía trước, may mà kịp vịn vào tủ gỗ phía sau để đứng vững. Cái tủ ấy cũ kỹ, anh mới chạm tay vào đã dính đầy một nắm tro bụi. Anh đứng một lúc lâu, đến khi màn tối mịt dần tan đi, mới từ từ nhìn thấy ánh sáng lờ mờ. Lúc này anh đang đứng trong một căn nhà tường xám xiêu vẹo, mái nhà lợp rơm rạ, bên trái có một khung cửa sổ lớn, giấy dán trên khung cửa đã rách một lỗ, gió lạnh rít từng cơn ùa vào. Trên tường đất nứt nẻ chằng chịt, bên cạnh tường kê một chiếc giường gỗ nhỏ, chăn được gấp gọn gàng, trên chăn đặt một giỏ mây đựng kim chỉ, bên trong là một chiếc áo vá dở. Nghèo, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ… mà đây đâu phải nhà anh?! Anh tham gia chương trình hoán đổi cuộc sống lúc nào thế?! Đó là phản ứng đầu tiên của Liễu Cốc Vũ. Anh chớp mắt vài cái, bỗng thấy trong bóng tối trước mặt có một cái bóng người nhỏ nhỏ. Có người?! Liễu Cốc Vũ giật thót, theo phản xạ lùi lại một bước, gót chân đập mạnh vào chân tủ, đau đến mức anh nghiến răng. Gần như ngay lúc đó, hàng loạt ký ức không thuộc về anh tràn vào đầu như thủy triều, khiến đầu anh đau nhói, như sắp nổ tung. Phải mất một lúc lâu anh mới hiểu ra — đây là ký ức của “Liễu Cốc Vũ” nguyên chủ. Chính lúc ấy anh mới nhận ra, mình… xuyên vào trong sách rồi, vào một quyển tiểu thuyết cổ đại đam mỹ quyền mưu, trở thành một “ca nhi” cùng tên, lại còn là loại cực phẩm! Còn người trước mặt… Liễu Cốc Vũ đang nghĩ vậy thì trong bóng tối, một thiếu niên gầy gò chừng mười hai, mười ba tuổi bước ra. Khuôn mặt cậu vẫn còn non nớt, nhưng đường nét đã hiện rõ sự tuấn tú, môi đỏ răng trắng, dáng vẻ khôi ngô. Tần Dung Thời — phản diện trong truyện. Còn nguyên chủ lại là chị dâu góa của hắn. Nghe tin chồng chết, nguyên chủ liền trộm hết tiền trong nhà bỏ trốn. Đó là toàn bộ số bạc còn lại của nhà họ Tần. Vì thiếu tiền, Tần Dung Thời không thể tiếp tục đi học, Tần mẫu lại bệnh nặng không có tiền chữa, sau đó qua đời. Tần Dung Thời mang theo em gái song sinh rời khỏi thôn, may mắn cứu được một vị quan lớn, được nhận làm nghĩa tử, rồi được đưa đi học, từ đó bắt đầu con đường phản diện quyền thần. Còn nguyên chủ… vì đắc tội với phản diện, bị Tần Dung Thời bắt được, chịu đủ mọi hành hạ, chết thảm vô cùng. Liễu Cốc Vũ nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Hắn gầy yếu, cánh tay và chân đều mảnh khảnh, vóc người nhỏ bé, chẳng giống một đứa trẻ mười ba tuổi chút nào. Nhưng ánh mắt Liễu Cốc Vũ nhìn hắn lại như nhìn thấy một con sói con. Tần Dung Thời buông tay, mặt không cảm xúc nhìn anh, gọi: “Ca phu.” … Ca phu. Nghe đến xưng hô ấy, da đầu Liễu Cốc Vũ lập tức tê rần. Trong quyển truyện này có ba giới tính: nam nhân, nữ nhân, và “ca nhi”. “Ca nhi” là nam giới nhưng yếu đuối hơn, và có thể sinh con. Trớ trêu thay, anh lại xuyên thành một người như thế. Anh gượng cười hai tiếng, nhìn Tần Dung Thời nói: “Ha ha… Nhị Lang à, sao em lại vào đây?” Trong truyện, khi nguyên chủ trộm tiền cũng bị Tần Dung Thời bắt gặp, nhưng hắn ta nhờ tuổi lớn và sức mạnh hơn, đã lấy cái bình sành đập ngất cậu bé rồi ôm tiền bỏ trốn. May mà lúc đó hắn hoảng loạn, không dùng hết sức, chứ nếu đập mạnh hơn, chỉ sợ đầu người ta nứt toác, Tần mẫu e là phải nhận hai tin dữ trong cùng một ngày. Tần Dung Thời nhìn thoáng qua bàn tay giấu sau lưng của Liễu Cốc Vũ, giọng vẫn bình tĩnh: “Ca phu vào phòng của nương em làm gì? Tay anh đang cầm gì vậy?” Theo hướng ánh mắt hắn, Liễu Cốc Vũ mới nhận ra mình vẫn đang cầm túi tiền trong tay. Anh ấp úng nói: “À… cái này, cái này…” Xui xẻo đến thế là cùng chứ?!! Anh chỉ đọc một quyển tiểu thuyết thôi mà!! Chỉ vì đọc truyện thấy đói bụng, nên ăn một tô mì ăn liền thôi mà!!! Chẳng qua là ăn gấp quá nên bị sặc chút thôi mà!!! Tại sao mở mắt ra lại đến chỗ quỷ quái này?!! Lại còn thành tên pháo hôi độc ác nữa chứ?!! Chẳng lẽ anh bị… chết nghẹn vì mì ăn liền sao?!! A… chết kiểu này thì nhục quá còn gì!!! Thấy Tần Dung Thời vẫn nhìn chằm chằm, Liễu Cốc Vũ trong đầu vô thức hiện lên cảnh nguyên chủ chết thảm, tim lập tức dâng lên “Một trăm kiểu chết của Liễu Cốc Vũ”. Anh vội vã chữa lại: “Tôi, tôi, tôi… chỉ xem còn lại bao nhiêu tiền thôi… Cái, cái này phải lo hậu sự cho anh của em, còn phải chừa tiền cho em đi học, tôi… tôi chỉ sợ không đủ thôi mà!” Lời nói dối vụng về, Tần Dung Thời dĩ nhiên không tin. Hắn nheo mắt lại, khuôn mặt non nớt thoáng hiện vẻ trầm tĩnh vượt xa tuổi tác. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô hỗn loạn: “Ôi trời, Bàn Bàn, mau… mau đỡ mẹ con! Mẹ con sắp ngất rồi!” Nghe nhắc đến Tần mẫu, Tần Dung Thời mới vội vàng biến sắc, liếc Liễu Cốc Vũ một cái cuối cùng rồi quay người chạy đi. Liễu Cốc Vũ thở phào, thấy trong phòng không còn ai thì lẩm bẩm: “Quái thật… chuyện kiểu này cũng để tôi gặp được sao!” “… Hay thật ra mình là nhân vật chính?!!” Vừa lẩm bẩm, anh vừa nhét lại túi tiền vào tủ, rồi cũng vội vã chạy ra ngoài. Ngoài sân đông người lắm, đa phần là người trong thôn đến xem náo nhiệt. Một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt đứng giữa sân, Tần Dung Thời và một bé gái cỡ tuổi hắn một trái một phải đỡ lấy, lại có một thím tốt bụng kéo ghế gỗ tới gần, khẽ bảo: “Ôi, mau đỡ mẹ con ngồi xuống nghỉ chút đi.” Tần Dung Thời vội cảm ơn, rồi cùng em gái đỡ mẹ ngồi xuống. Sắc mặt Tần mẫu trắng bệch như giấy, lúc này chỉ run rẩy môi, nhìn chằm chằm vật gì đó trên mặt đất. Đó là một chiếc áo dính máu và một thanh đao gãy, là di vật của Tần đại lang. Mấy năm trước triều đình tuyển binh, bắt Tần đại lang đi lính, từ đó bặt vô âm tín. Gần đây có vài người trong thôn được giải ngũ trở về, nhưng chẳng ai mang tin tức của hắn. Khi ấy Tần mẫu đã linh cảm chẳng lành, nhưng vì chưa có chứng cứ rõ ràng, vẫn ôm chút hy vọng rằng con trai chỉ về trễ chút. Thế mà hôm nay, một người tự xưng là đồng ngũ của Tần đại lang lại tìm đến, nói là đến để giao lại di vật. Tần mẫu không nhận ra thanh đao gãy ấy, nhưng bà nhận ra chiếc áo dính máu kia — đó là áo bà đích thân may cho con trai khi hắn lên đường. Đột ngột nhận tin dữ, Tần mẫu như hóa đá, chẳng khóc được tiếng nào, chỉ ngây ngẩn nhìn chiếc áo và thanh đao dưới đất. Tần Dung Thời lại bình tĩnh hơn nhiều. Rõ ràng mới chỉ là một đứa trẻ, vậy mà khi nghe tin anh trai qua đời, hắn chẳng hề bật khóc, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo không hợp tuổi. Hắn dời ánh nhìn khỏi mặt đất, cuối cùng dừng lại trên người Liễu Cốc Vũ đang bước ra từ trong nhà. Người lạ mặt mang di vật kia thấy dáng vẻ của Tần mẫu cũng chỉ biết thở dài. Suốt dọc đường, hắn đã đi qua không ít nhà để giao lại di vật của những người đã mất, chứng kiến bao nhiêu bậc cha mẹ khóc đến đứt ruột gan, mà vẫn không biết phải an ủi thế nào cho phải. Nỗi đau mất con, nào phải lời nói có thể xoa dịu được. Người kia lại thở dài một hơi, cuối cùng lấy từ trong túi ra hai thỏi bạc, nói: “Đây là bạc bồi thường bên trên phát xuống…… đại nương, bà nhận lấy đi.” Hai thỏi bạc tròn trịa sáng loáng, ánh bạc lấp lánh khiến không ít người có mặt nhìn mà hoa cả mắt, nhưng khi nghĩ đến nguồn gốc của số bạc này, ai nấy lại đều thở dài ngao ngán. Mười lượng bạc này, chẳng ai ghen tị nổi. Tần mẫu trừng to mắt, run rẩy đưa tay ra đón, ngay sau đó đột nhiên đảo tròng mắt, ngã ngửa ra sau bất tỉnh. “Đại nương?!” “Mẹ!!” “Ôi chao, nhà họ Tần! Nhà họ Tần!” “Lan Phương muội!” …… Cả sân náo loạn, người ngã kẻ đỡ. Liễu Cốc Vũ lập tức chen vào, giành lấy người từ tay Tần Dung Thời, chẳng màng đất bụi bám đầy, trực tiếp đặt người nằm phẳng xuống đất, rồi đưa tay nâng đầu bà lên cao. Cuối cùng anh vung tay hô lớn: “Tránh ra một chút, tất cả tránh ra…… chen lại gần thế này không khí không lưu thông!” Anh quá sốt ruột, hoàn toàn quên mất rằng người cổ đại căn bản không biết “không khí” là gì. Nhưng Tần Dung Thời dường như nửa hiểu nửa đoán được, lập tức kéo em gái bên cạnh lui lại vài bước, còn gọi người dân trong thôn đang vây quanh tản ra. Liễu Cốc Vũ vừa nói vừa đưa tay bắt mạch cho Tần mẫu, rồi cúi đầu lắng nghe nhịp tim trong lồng ngực bà. May mà, tuy hơi thở yếu, nhưng tim vẫn còn đập đều đặn. Liễu Cốc Vũ thở phào nhẹ nhõm, rồi quay đầu gọi to về phía những người dân đang đứng xem: “Đại phu Vạn đâu, đại phu Vạn có ở đây không?” Đại phu Vạn là thầy lang trong thôn, người trong làng mỗi khi đau đầu cảm mạo đều tìm ông ta. Nghe vậy, Tần Dung Thời nhìn Liễu Cốc Vũ một cái, rồi cúi đầu nhìn cô em gái Tần Bàn Bàn sợ đến đỏ hoe mắt bên cạnh, cậu khẽ dặn một câu, sau đó xoay người chạy đi mời đại phu. Chẳng bao lâu sau, đại phu Vạn đã tới. Ông vuốt chòm râu, bắt mạch cho Tần mẫu, rồi khẽ thở dài, liên tục lắc đầu. Hành động đó khiến Tần Dung Thời và Tần Bàn Bàn hoảng hốt, hai đứa nhỏ đều trắng bệch mặt mày, cô bé càng mím môi lại, nước mắt sắp trào ra. Liễu Cốc Vũ thì trừng to mắt, anh dù sao cũng đã đọc qua truyện, biết rằng Tần mẫu đúng là sẽ chết vì bệnh, nhưng không phải lúc này! Anh lập tức quát lên: “Rốt cuộc người thế nào rồi, ông nói thẳng ra đi! Cứ lắc đầu mãi làm gì?!” Đại phu Vạn vẫn lắc đầu, song cuối cùng cũng mở miệng: “Bệnh của mẹ cậu là căn bệnh cũ, ta không trị được. Tốt nhất nên đưa lên trấn, tìm đại phu ở y quán trên đó xem thử, có điều……” Có điều tiền thuốc men đắt đỏ, e rằng sẽ khiến cả nhà kiệt quệ, sợ nhất là tốn bạc mà người vẫn chẳng cứu nổi. Câu cuối cùng, đại phu Vạn không nỡ nói ra, chỉ lắc đầu thở dài. Liễu Cốc Vũ lại thẳng lưng, lập tức quyết đoán nói: “Bàn Bàn, đi vào phòng chính, lấy hết tiền tích cóp trong nhà ra! Nhị lang, em tới nhà ông trưởng thôn mượn xe, nhanh lên, chúng ta đưa mẹ lên trấn khám bệnh!” Tần Dung Thời thấy lạ, cảm thấy Liễu Cốc Vũ như biến thành một người khác, nhưng lúc này không có thời gian nghĩ nhiều. Cậu vừa xoay người định chạy ra ngoài, đã bị một người phụ nữ kéo lại. Chính là thím đã giúp mang ghế ban nãy. Bà kéo Tần Dung Thời lại nói: “Tiểu Tần à, nhà thím có xe lừa, con theo thím về dắt đi! Nhà trưởng thôn còn xa, chạy đi chạy lại mất công lắm!” Lời này cũng có lý, Tần Dung Thời vội cảm ơn rồi theo người phụ nữ ấy chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, hai người đã kéo xe về. Trong sân, mọi người tất bật giúp nhau khiêng Tần mẫu lên xe. Liễu Cốc Vũ dẫn theo Tần Dung Thời và Tần Bàn Bàn, gấp rút lên đường đến trấn Phúc Thủy. Tác giả có lời muốn nói: ---------------------- Mang theo truyện mới đến đây rồi~ Sắp xếp lại một chút hướng dẫn đọc (lưu ý trước khi xem): ① Lấy nhân vật chính làm trọng tâm, nhưng tuyến phụ cũng khá nhiều, thiên về đời sống thường nhật, chuyện nhà cửa lặt vặt. ② Tuyến tình cảm phát triển chậm (vì công còn nhỏ tuổi, giai đoạn đầu không thể phát triển tình cảm), phần đầu truyện tập trung vào cốt truyện và sự nghiệp . ③ Có cặp phụ (phần chính không viết chi tiết, sau khi hoàn sẽ mở phiên ngoại riêng). ④ Khuyên nên đọc từng chương một, nếu về sau không hợp gu thì dừng kịp thời, chia tay trong vui vẻ. Cuối cùng, chúc các độc giả thân yêu đọc truyện vui vẻ nha~ 🌸🌸Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: Sơn Gia Yên Hoả (1)
Chương 2: Sơn Gia Yên Hỏa (2)
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao