Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Sơn Gia Yên Hoả (13)

Liễu Cốc Vũ từ chỗ Lâm Hạnh Nương mang về một giỏ đầy kinh nghiệm, xe đẩy nhỏ để bày hàng cũng có rồi, nhưng anh vẫn ngại không dám lấy không, nên đưa một cái giá rẻ xem như mua lại. Chiếc xe đẩy ấy tuy cũ nhưng làm rất chắc chắn, dùng vật liệu tốt, vô cùng bền. Anh về nhà kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Thôi Lan Phương vừa nghe trong trấn có kẻ chuyên bắt cóc trẻ con, thì sợ đến mức ôm chặt lấy Bàn Bàn, nghĩ một lúc mới nói: “Vậy… vậy để Nhị Lang đi cùng con nhé?” Thôi Lan Phương hình như quên mất Tần Dung Thời và Tần Bàn Bàn là anh em song sinh, cùng sinh một ngày. Trong mắt bà, Nhị Lang chín chắn, ổn trọng, trước đây nhà có chuyện gì bà đều không quyết được, toàn là Nhị Lang định đoạt, bà đã hoàn toàn xem Tần Dung Thời như trụ cột trong nhà. Nhưng nói thật lòng, Thôi Lan Phương vẫn muốn tự mình đi, chỉ là đại phu ở trấn nói bà phải dưỡng bệnh một thời gian, không được vất vả quá. Ở nhà nấu cơm, quét dọn thì còn miễn cưỡng được, nhưng hội chùa bận rộn cả ngày từ sớm đến tối, chỉ sợ cơ thể bà chịu không nổi. Bà vừa nói ra ý này đã bị ba tiếng phản đối cùng lúc. Bàn bạc gần xong, Liễu Cốc Vũ lại đi múc bốn bát thạch băng phấn, thêm hạt đào, đậu phộng giã nhỏ, hoa quế khô, rồi chan một muỗng mật đường. Mọi người ăn vào đều khen còn ngon hơn cả bánh bát con, hoàn toàn không nhận ra làm từ loại quả chua chát nhăn nhúm như quả trầu cổ, đúng là kỳ lạ. Ngày hội chùa càng gần, Liễu Cốc Vũ và mọi người càng bận: hôm nay lên núi hái quả, ngày mai vào rừng chặt trúc, hôm sau nữa lại phơi hoa quế, phơi hạt quả trầu cổ bận đến chân không chạm đất. Hôm nay, Liễu Cốc Vũ và Bàn Bàn từ núi Tiểu Lưu xuống, gặp được Trần Tam Hỉ. Hắn bắt được mấy con cá mang đi bán trong thôn, lúc hai người thấy thì trong thùng chỉ còn một con cá diếc. Cá khó chế biến nên giá rẻ hơn thịt heo, thịt gà, Liễu Cốc Vũ nhìn mà thấy động lòng. “Ê, Trần huynh đệ, để tôi xem cá của cậu!” Nghe anh gọi, Trần Tam Hỉ liền dừng lại. Nhà Trần Tam Hỉ không ruộng không đất, chỉ dựa vào săn bắt và đánh cá để sống, thỉnh thoảng giúp người trong thôn làm vài việc vặt, kiếm chút tiền lẻ. Cuộc sống chẳng dư dả, nhưng hắn chỉ có một thân một mình, cũng coi như đủ ăn đủ mặc. Trần Tam Hỉ đưa con cá trong thùng ra cho Liễu Cốc Vũ xem, thật thà nói: “Sắp chết rồi, nếu anh lấy thì tôi bán rẻ cho.” Quá thật thà rồi. Đến Liễu Cốc Vũ cũng ngớ người. Chưa từng thấy ai bán cá kiểu này! Nhưng rõ ràng Trần Tam Hỉ không biết nói lời đon đả, càng không biết tâng bốc, có sao nói vậy, chẳng biết nói dối. Con cá đúng là sắp tắt thở thật, chắc bị nhốt quá lâu trong thùng chật hẹp, lúc nào cũng như muốn lật bụng. Liễu Cốc Vũ không chê, dù sao mới “sắp chết”, chưa chết mà! Anh gọi Trần Tam Hỉ cùng về nhà, nói đến nơi sẽ đưa tiền. Trần Tam Hỉ không nghi ngờ gì, vì nhìn cách ăn mặc của Liễu Cốc Vũ và Tần Bàn Bàn là biết hai người vừa đi hái quả núi về, chắc chắn không mang tiền theo người. Ba người đi cùng, trên đường Bàn Bàn còn chia cho hắn nửa chùm nho rừng. Tới cửa nhà họ Tần, Liễu Cốc Vũ lấy tiền ra, đổi lấy con cá trong thùng của Trần Tam Hỉ, rồi lại ra ngoài mua một miếng đậu phụ. Trong thôn có một nhà chuyên làm đậu phụ, còn làm cả đậu khô, váng đậu. Người trong thôn muốn mua đậu đều đến đó, rẻ hơn ngoài trấn hai văn. “Có cá diếc rồi, cũng có đậu phụ rồi, hôm nay làm nồi canh cá diếc nấu đậu đi, rồi nấu thêm nồi cơm độn khoai.” Liễu Cốc Vũ vừa về tới nhà liền chui vào bếp, buộc tạp dề, Bàn Bàn vội theo phụ việc, Thôi Lan Phương thì xách ghế nhỏ ra bên mương, ngồi cạnh vại nước, bắt đầu xử lý đám quả họ hái về hôm nay. Quả tươi để không được lâu, phải làm mứt như anh dạy, để được cả tháng, làm bánh nếp chén con cũng tiện hơn. Còn Tần Dung Thời thì đang sắc thuốc ở lò, vừa nhóm lửa vừa đọc sách… đẫ nghiễm nhiên trở thành vua nhóm lửa của cả nhà. Liễu Cốc Vũ làm cá nhanh nhẹn, mổ bụng, bỏ mang, lấy nội tạng, rồi cạo vảy sạch sẽ. Nồi gạo vẫn đang nấu, nhà họ Tần không phải ngày nào cũng ăn cơm trắng, một tháng được ăn sáu bảy bữa là tốt lắm rồi. Hôm nay anh định làm cơm độn khoai. Khoai tròn rửa sạch cắt khúc. Gạo chín rồi được đổ ra rá tre, bên dưới đặt chiếc thau lớn hứng nước cơm. Nhân lúc đó, Liễu Cốc Vũ làm nóng chảo, đổ dầu vào, chiên cá vàng hai mặt, rồi cho nhiều nước sôi, hành gừng vào, đậy nắp hầm đến khi nước chuyển màu trắng sữa mới cho đậu phụ mềm vào, nấu thấm rồi đổ ra tô lớn. “Thơm quá!” Bàn Bàn không nhịn được nói. Liễu Cốc Vũ hất cằm, đắc ý: “Đương nhiên rồi!” “Được rồi, bê sang kia đi, anh xào thêm đĩa rau rừng.” Nói rồi anh tráng nồi, làm nóng dầu, phi hành tỏi cho thơm, cho rau vào đảo, rắc muối, vậy là xong. Chuẩn bị xong hết mới bắt đầu nấu cơm độn khoai. Lúc này anh và Bàn Bàn ra ngoài thu mẻ hoa quế và hạt trầu cổ đang phơi, dùng lồng tre nhỏ đựng vào mang vào nhà, để mai tiếp tục phơi một lượt nữa là cất được. Ngoài thôn, núi xanh liền với áng mây đỏ nơi chân trời phía tây, ánh chiều vàng rực phủ lên muôn trùng xanh thẳm, như dát một lớp kim quang lên núi rừng. Liễu Cốc Vũ gõ gõ eo, tìm ghế nhỏ ngồi xuống, rồi gọi Tần Dung Thời và Tần Bàn Bàn múc cơm, lấy đũa. Nhưng chưa ăn ngay, Tần Dung Thời bưng bốn cái chén không ra bàn, mỗi người trước tiên uống một bát canh cá diếc. Canh đựng trong cái tô đất thô, bên miệng còn sứt một miếng, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ ngon miệng. Màu canh trắng sữa, trên mặt có lớp dầu vàng nhạt, cá ninh mềm rục, thịt trắng muốt ngâm trong nước canh thơm lừng; đậu phụ cắt miếng nhỏ đã thấm vị, rắc thêm hành xanh non, đủ khiến người ta nuốt nước miếng. Bốn người uống một bát canh, bụng ấm lên, lúc ấy mới xới cơm khoai. “Ô hô… cái này cũng thơm lắm! Có cả cơm cháy nữa!” Bàn Bàn nhìn nồi cơm khoai đầy háo hức, xách vá múc cơm. Cơm khoai gần đáy nồi cháy vàng giòn, thơm nức. Món cơm ngon như vậy, không cần rau cũng ăn được hai tô! Bàn Bàn vui khỏi nói, thầm mong ngày nào cũng được ăn cơm trắng. Nhưng cô bé biết gia cảnh nhà mình, không dám nói ra, sợ mẹ buồn. Đang ăn, Liễu Cốc Vũ đột nhiên nói với Tần Dung Thời: “Nhị Lang, mai đi núi chặt ít cây trúc với anh nhé.” Chặt trúc là việc nặng, không thể kéo theo Bàn Bàn, nên chỉ có thể gọi cậu thiếu niên duy nhất trong nhà. Tần Dung Thời ít nói, đang cắm cúi ăn cơm, chỉ “ừ” một tiếng rất nhỏ. Chặt trúc để làm ống tre nhỏ nấu bánh nếp chén, ống lớn để đựng bột sương, còn phải vót que tre, thìa tre, toàn việc tốn thời gian. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Liễu Cốc Vũ đã cùng Tần Dung Thời ra khỏi nhà. Nắng trưa gắt, Liễu Cốc Vũ nghĩ đi sớm sẽ mát hơn. Trấn Phúc Thủy ở phương Nam, quanh năm nóng dài, theo ký ức của nguyên chủ thì khoảng một tháng nữa mới bắt đầu mát. Cũng tốt, trời nóng thì thạch băng phấn với bánh nếp chén càng dễ bán. Hai người lên núi Tiểu Lưu, chọn những cây tre tốt mà chặt. Liễu Cốc Vũ đếm số tre đã chặt, ước lượng sơ, hội chùa 5 ngày, số này chắc đủ dùng. Nhưng tre nhiều, chắc phải đi lại mấy lượt mới mang hết về. Đang nghĩ, bên kia Tần Dung Thời đột nhiên hít một hơi, giống như bị đau. Liễu Cốc Vũ lập tức quay lại, thấy trên lòng bàn tay cậu xuất hiện một vết cắt dài chừng một tấc, máu tuôn không ngừng. “Aiya! Sao lại thế này?” Vết không dài nhưng khá sâu, máu rỉ mãi, chẳng mấy chốc đã ướt cả bàn tay. Tần Dung Thời chỉ hừ nhẹ một tiếng lúc đầu, rất nhanh bình tĩnh lại, còn kéo tay áo lên, sợ bẩn áo. Cậu nói: “Cán dao bổ củi bị tuột, không cẩn thận cắt phải tay.” Liễu Cốc Vũ lúc này mới nhìn về phía cây rựa rơi dưới đất. Lưỡi rựa là đồ sắt, mà sắt thì đắt đỏ, nên nhiều thợ rèn chỉ dùng sắt cho phần lưỡi, còn cán thì làm bằng gỗ để giảm chi phí, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc sử dụng. Thế nhưng cây rựa nhà họ Tần có lẽ đã dùng qua nhiều năm, cán gỗ vốn dính chặt vào lưỡi giờ đã bị mài mòn và lỏng lẻo; hôm nay sơ ý nên nó mới tuột ra. Liễu Cốc Vũ sốt ruột bước qua bước lại: “Chảy mãi thế này không được!” Nghĩ nghĩ một chút, anh thẳng tay giật chiếc khăn buộc trán của mình xuống, quấn lên tay Tần Dung Thời. Tần Dung Thời: “Anh làm gì vậy?!” Cậu thiếu niên luôn trầm ổn bỗng bối rối, giọng cũng cao hơn. Cậu theo bản năng liếc Liễu Cốc Vũ một cái, thấy giữa trán anh lộ ra một nốt ruồi đỏ như chu sa, sáng rực. Như thể nốt đỏ ấy không phải nốt ruồi mà là một mặt trời nhỏ, chói đến mức làm mắt cậu đau, cậu lập tức quay mặt đi. “Anh… anh làm gì thế?! Cái này… không được…” Tần Dung Thời muốn rút tay lại nhưng bị anh giữ chặt, chỉ vài động tác đã buộc xong băng. Anh còn cười nói: “Nháo gì vậy! Con nít con nôi,sao mà nghĩ gì lắm vậy?” Liễu Cốc Vũ lại nhớ đến chuyện hôm đó ban đêm xảy ra vụ trộm, Tần Dung Thời thấy mình không đeo khăn buộc trán thì cũng hệt như bây giờ. Anh thấy buồn cười, không nhịn được muốn trêu thêm vài câu. Liễu Cốc Vũ: “Em sợ cái gì? Ở đây đâu có người ngoài, chỉ có một người nhìn thấy, người khác lại đâu biết! Chẳng lẽ em còn nói ra ngoài được chắc?” Tần Dung Thời: “…… Dù vậy cũng không được.” Anh biết đối với ca nhi của thời đại này mà nói, khăn buộc trán rất quan trọng, nhưng anh chung quy không phải ca nhi sinh ra và lớn lên trong thời đại này, biết thì biết, nhưng vẫn rất khó thật sự thấu hiểu. Trêu chọc đủ rồi, anh lại nghiêm túc nói: “Có gì mà không được. Chúng ta là người một nhà, người một nhà thì có gì phải kiêng kị, vết thương của em mới quan trọng hơn! Em còn là một đứa trẻ, sao suy nghĩ nặng nề thế?” Tần Dung Thời: “……” Nên nói sao đây? Phải nói rằng trên danh nghĩa, hai người bọn họ vẫn là quan hệ ca phu và tiểu thúc tử (em chồng), so với người thường thì càng phải tránh hiềm nghi hơn. Cậu lại len lén nghiêng đầu nhìn Liễu Cốc Vũ một cái, thấy anh đang kéo hai cây trúc trong tay, cánh tay còn lại giơ ngang che nửa khuôn mặt, dùng tay áo che trán, hình như định cứ giữ tư thế như vậy mà xuống núi về nhà. Liễu Cốc Vũ không sợ Tần Dung Thời thấy nốt ruồi đỏ trên trán mình, nhưng trên đường xuống núi khó nói không gặp người khác, nên vẫn phải tránh đi chút. Tần Dung Thời: “……” Tần Dung Thời khẽ thở dài một hơi, rồi tháo dải buộc tóc trên đầu xuống, đưa cho Liễu Cốc Vũ. Giọng cậu khô khốc: “Che cho kỹ.” Liễu Cốc Vũ nhìn cậu, mái tóc thiếu niên xõa hết xuống, rủ sau lưng, ánh nắng sớm xuyên qua những kẽ lá trúc chiếu xuống, từng đốm sáng loang loáng lay động trên mái tóc dài của cậu. Tâm tư muốn trêu người của anh lại nổi lên, bèn híp mắt hỏi giọng hư hỏng: “Yo, tiểu đồng sinh, không phải đều nói quân tử phải chỉnh tề y quan sao?” Tần Dung Thời trừng anh, bực bội nói: “Tôi không phải quân tử, tôi là trẻ con.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!