Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4: Sơn Gia Yên Hỏa (4)
Mấy câu nói này quả thật khiến người nhà họ Vương bị dọa cho sững lại.
Bọn họ tham lam, lại độc ác, nhưng cũng chỉ là dân trong thôn sinh ra lớn lên ở đây, miệng tuy hung dữ, nhưng thật ra chẳng dám ép người ta đến đường cùng. Nếu thật sự khiến người ta chết, trong thôn người nào người nấy chẳng nhổ nước bọt mà dìm chết họ cho xem!
Người nhà họ Vương lùi lại một bước, giả vờ hung hăng nói: “Ngươi, ngươi… ngươi, cái tên ca nhi này! Từ bao giờ mà cái miệng lại bén nhọn thế hả! Hôm nay ngươi thử đâm đầu chết xem, ta không tin ngươi dám thật.”
Những lời này vừa thốt ra, đám người đang xem náo nhiệt cũng không chịu nổi nữa, ai nấy đều lên tiếng:
“Nhà họ Vương kia! Làm người thì tích chút đức đi chứ!”
“Phải đấy! Thật mà ép người ta chết, ngươi không sợ ban đêm họ về tìm ngươi à!”
“Đúng là mất hết lương tâm! Người ta góa phụ với hai đứa con, sao cứ phải dồn người ta vào chỗ chết thế hả!”
Người hàng xóm Lâm Hạnh Nương thì chiến đấu dữ dội nhất, chống nạnh quát lớn: “Phì! Đúng là không biết xấu hổ! Mới mở miệng đã nói người ta nợ nhà ngươi mười bốn lượng? Thế ta nói ta là mẹ ngươi, sao ngươi không gọi một tiếng đi hả?!”
“Buồn cười chết mất! Cùng một thôn cả, ngẩng đầu chẳng thấy cúi đầu cũng gặp, tưởng ai không biết ai chắc? Cả nhà các ngươi đức hạnh thế nào ai chẳng rõ! Kẻ thì phế, người thì lười, nhà các ngươi có cái gì mà dư mười bốn lượng cho vay? Cho ta vay thử xem nào!”
Cảnh tượng đúng là náo nhiệt.
Liễu Cốc Vũ đứng một bên thầm nhủ trong bụng, đôi mắt lại đảo một vòng, ngay sau đó liền tuôn ra hai hàng lệ.
Chỉ thấy anh nhanh tay quệt nước mắt, vừa khóc vừa kêu to: “Không sống nổi nữa rồi, thật sự là hết đường sống rồi!”
Vừa nói vừa nhấc chân định lao đầu vào quan tài, nhưng tiếng gào khóc lại to lắm, sợ người ta không thấy anh đang “đâm đầu vào quan tài” thật.
Đám người xem náo nhiệt cuối cùng cũng hành động, những người đứng gần vội vàng xông lên kéo anh lại, Thôi Lan Phương cũng hoảng sợ đến quên cả ho, kéo con gái lao tới.
Nhưng có một bóng người lao đến còn nhanh hơn.
Liễu Cốc Vũ tất nhiên không định thật sự đâm đầu, nếu đâm một phát mà quay về hiện đại thì còn lời to, nhưng nếu chết thật thì biết tìm ai mà nói lý.
Không thể đánh cược được.
Anh đã tính toán khoảng cách, chắc chắn rằng mình còn chưa kịp chạm vào quan tài thì sẽ có người kéo lại, ai ngờ người kéo anh chưa kịp ra tay, anh đã va đầu vào một “bức tường thịt” ấm nóng.
Ngực va mạnh, cả người liền ngửa ra sau.
Gần như cùng lúc, Liễu Cốc Vũ nghe thấy một tiếng rên khẽ.
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tần Dung Thời không biết từ khi nào đã chắn trước quan tài, đang nghiêm mặt nhìn anh.
Liễu Cốc Vũ: “……”
Còn chưa kịp mở miệng, đã bị Thôi Lan Phương nhào tới ôm chặt.
Người phụ nữ ôm anh ngồi bệt xuống đất, giọng khàn đặc khóc nức nở, vừa khóc vừa gào,
“Còn sống thế này thì sống làm gì nữa!”
“Nhà họ Vương các ngươi rốt cuộc muốn thế nào! Thật định ép chết chúng ta à?!”
“Hôm nay mà các ngươi dám chặt quan tài con trai ta, tối ta sẽ treo cổ chết trước cửa nhà các ngươi! Ban ngày ban đêm ta mở mắt đều nhìn các ngươi! Làm ma ta cũng không tha đâu!”
Liễu Cốc Vũ thì giả khóc, còn Thôi Lan Phương lại khóc thật, khóc đến rách cả cổ họng, vừa khóc vừa ho sặc sụa, như thể không thở nổi, tiếng thở khò khè yếu ớt như chiếc bễ rách sắp vỡ, vang lên từng hồi ai oán.
Tiếng khóc ấy bi thương thấu trời, khiến xung quanh ai nấy đều thở dài thương cảm.
Đúng lúc đó, một bóng người hai tay chắp sau lưng vội vàng đi tới, phía sau còn có hai gã trai trẻ vạm vỡ.
Người đến chính là Trần Kiều Sinh, thôn chính của thôn Thượng Hà.
Thượng Hà thôn, chính là nơi Liễu Cốc Vũ đang ở hiện giờ.
Bên này ầm ĩ lớn quá, nên có người sớm đã đi báo tin cho thôn chính, Trần Kiều Sinh không bao lâu cũng đã tới nơi.
“Chuyện gì đây! Lại cãi nhau cái gì nữa hả!”
Trần Kiều Sinh tay cầm một ống điếu dài, đầu treo túi thuốc, bước vào sân nhà họ Tần, mặt lạnh lùng liếc qua hai bên, rồi “cộc cộc” gõ ống điếu lên hàng rào trúc.
Chưa kịp để Liễu Cốc Vũ nói, Lâm Hạnh Nương đã nhịn không nổi, vội lên tiếng: “Thôn chính! Ngài đến đúng lúc lắm! Ngài phải phân xử cho rõ ràng!”
Nói xong, Lâm Hạnh Nương đem toàn bộ sự việc kể lại tường tận.
Trần Kiều Sinh mặt lạnh tanh, trừng mắt nhìn về phía người nhà họ Vương, quát: “Thật có chuyện này à?! Con trai lớn nhà họ Tần còn chưa lo xong hậu sự, mà các ngươi đã chạy tới gây chuyện hả?!”
Thôi Lan Phương lúc này cũng kéo Liễu Cốc Vũ đứng dậy, lấy tay áo lau nước mắt, rồi nói lớn: “Thôn chính, ngài phải làm chủ cho chúng tôi! Nhà tôi thật sự không nợ nhà họ Vương nhiều tiền như thế đâu! Mười bốn lượng bạc, năm đó tôi vay khắp hàng xóm cũng chẳng gom nổi ngần ấy mà!”
Trần Kiều Sinh là thôn chính, tính tình không xấu, chỉ hơi thích ra vẻ, lúc nào cũng muốn người khác tâng bốc mình.
Liễu Cốc Vũ đã đọc qua truyện gốc, biết rõ tính người này.
Anh liền nói: “Thôn chính, ngài là người hiểu đạo lý, từng đọc sách! Cha tôi lúc sinh thời vẫn thường nói, ngài là người đứng đắn công bằng nhất trong thôn, từ khi làm thôn chính đến nay chưa từng xử sai chuyện gì! Ngài phải giúp chúng tôi với! Ngài cũng thấy đấy, phu quân tôi vừa mới mất, mẹ chồng lại yếu, nếu nhà họ Vương cứ ba ngày hai bữa tới gây sự thế này, chúng tôi thật chẳng sống nổi nữa.”
Vừa nói, anh vừa giả vờ rưng rưng nước mắt, khóc còn dữ hơn cả Thôi Lan Phương đang khóc thật.
Trần Kiều Sinh là thôn chính tất nhiên là biết chữ, nhưng bảo là “đọc sách” thì quá lời, ông chỉ biết đọc dăm ba chữ, lúc trẻ từng thi đồng sinh, thi mấy năm liền cũng chẳng đỗ nổi!
Thế mà nghe Liễu Cốc Vũ là con trai nhà tú tài khen, trong lòng lại sướng rơn, ông bật cười, mắt híp lại, gật đầu lia lịa, rồi quay người hung hăng trừng đám người nhà họ Vương.
Là đàn ông, ông chẳng đánh phụ nữ, nhưng vung ống điếu gõ mạnh vài cái lên đầu mấy gã con trai nhà họ Vương.
“Các ngươi còn mặt mũi à?! Nhà họ Tần chỉ còn lại phụ nữ với trẻ con, mấy thằng đàn ông như các ngươi mà cũng có gan đi bắt nạt hả?!”
“Không phải nói nợ… nợ…”
Ông quên mất con số, có người bên cạnh liền nhắc: “Mười bốn lượng!”
Trần Kiều Sinh: “Đúng! Mười bốn lượng! Nói là nợ nhà ngươi mười bốn lượng đúng không? Đưa khế nợ ra xem nào!”
Lúc nãy Liễu Cốc Vũ cũng nói y hệt, giờ thôn chính nhắc lại, khiến đám nhà họ Vương càng lúng túng, không dám hé lời.
Bọn họ dám hung hăng với Thôi Lan Phương, chứ đâu dám cứng đầu với Trần Kiều Sinh. Kéo dài một hồi không xong, cuối cùng đành nói là mình nhớ nhầm, vừa kêu vừa kéo con trai định chuồn cho xong chuyện.
Liễu Cốc Vũ tất nhiên không để yên, lập tức nịnh Trần Kiều Sinh thêm vài câu, nào là “công bằng”, “chính trực”, “lòng dạ tốt”, khiến ông cười tít cả mắt.
Sau đó hắn nói tiếp: “Cửa nhà tôi thấp thế này à? Các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Người có thể đi, nhưng trả khế nợ lại! Tiền trả đủ rồi, còn giữ khế làm gì?!”
Người nhà họ Vương không chịu, liếc nhìn thôn chính, ấp úng nói: “Ai… ai nói là trả đủ… vẫn còn thiếu đấy chứ.”
Liễu Cốc Vũ phun ra một tiếng “phì”, nói: “Lúc nãy chính miệng ngươi nói tiền trả đủ rồi, chỉ còn thiếu tiền lời! Bao nhiêu người ở đây đều nghe thấy! Các vị thím, các chú, đều có thể làm chứng cho chúng tôi đúng không?!”
Nghe hắn nói vậy, Lâm Hạnh Nương liền hô lớn: “Đúng thế! Tất cả chúng tôi đều nghe thấy!”
“Đúng vậy! Đúng vậy!”
“Chúng tôi đều nghe rồi!”
Liễu Cốc Vũ lại tiếp: “Còn chuyện tiền lời ấy… Ngươi nói thiếu ba năm lượng, vừa hay thôn chính cũng ở đây. Thôn chính hiểu rộng biết nhiều, ta hỏi ngài: vay bốn lượng bạc mà phải trả năm lượng tiền lời, đạo lý này ở đâu ra? Chẳng lẽ luật của Đại Ung là nhà ngươi định ra sao?”
Cái cậu ca nhi này đúng là dám nói thật. Trần Kiều Sinh đang phì phà hút thuốc, vừa nghe đến câu “luật Đại Ung” thì sợ tái cả mặt, vội quát: “Ối chà, cậu ca nhi này! Nói năng cho cẩn thận vào!”
Nhưng rồi ông cũng hiểu rõ đầu đuôi, lập tức ra lệnh nhà họ Vương mang khế nợ ra đây.
Người nhà họ Vương vốn không muốn, định cù nhây cho qua, nhưng thôn chính có uy thế lớn trong thôn, chẳng ai dám đắc tội. Thấy ông trừng mắt lạnh lẽo nhìn mình, bọn họ chỉ đành sợ hãi lùi về, bảo con trai út chạy về nhà lấy khế nợ đến.
Khi khế nợ được mang đến, Liễu Cốc Vũ trao cho Thôi Lan Phương, rồi trước mặt thôn chính và dân làng nói: “Mẹ, xé nó đi.”
Thôi Lan Phương nghe vậy, hít sâu một hơi, cố nén nước mắt, xé tờ giấy mỏng nát vụn.
Nhà họ Vương thấy chẳng vớt vát được gì, đành tức tối dắt con cái rút đi, chẳng dám hó hé thêm nửa lời.
Hết chuyện ồn ào, dân làng cũng tản dần, ai về nhà nấy.
Thôn chính phì phà hút thuốc, nheo mắt cười, rồi quay sang nhìn Liễu Cốc Vũ một cách đầy ẩn ý, cảm khái: “Liễu ca nhi này trông khác trước quá nhỉ.”
Ông dùng ánh mắt dò xét đánh giá từ đầu tới chân, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười.
Liễu Cốc Vũ giả vờ không hiểu, chỉ cười nói: “Phu quân tôi không còn, trong nhà người già thì yếu, trẻ thì nhỏ, nếu tôi không gắng gượng đứng lên, thì biết sống sao đây! Thôn chính là người tốt, hôm nay thật nhờ có ngài giúp đỡ, sau này e rằng còn phải làm phiền ngài nhiều.”
Trần Kiều Sinh không nói gì thêm, chỉ cười “hà hà” hai tiếng, rồi giơ ống điếu chỉ vào cái sân đang bừa bộn vì bị phá, nói: “Được rồi, các ngươi tự dọn dẹp lại đi.”
Nói xong, ông cũng bỏ đi, trong sân chỉ còn lại bốn người nhà họ Tần.
Liễu Cốc Vũ thở phào, vỗ ngực nhìn quanh, rồi phát hiện Tần Dung Thời đang cau mày nhìn mình, tay còn xoa ngực chỗ bị va đau.
Liễu Cốc Vũ: “……”
Tần Bàn Bàn lon ton chạy tới, đôi mắt đen láy sáng rực nhìn anh, từng chữ chậm rãi nói: “Ca phu giỏi thật, còn biết cả cái… cái gì luật gì đó nữa!”
Tần Bàn Bàn nói chính là “Luật Đại Ung”.
Người dân bình thường ai nấy đều sợ quan, sợ pháp, nghe Liễu Cốc Vũ nói vậy thì đã hoảng, lại nghe anh dọa “báo quan” thì càng run.
Nhưng mà…
Liễu Cốc Vũ ho khẽ hai tiếng, hạ giọng nói: “Ta bịa đấy.”
Tần Bàn Bàn nghi hoặc nghiêng đầu: “?”
Thôi Lan Phương đang khóc cũng nghẹn lại: “……”
Chỉ có Tần Dung Thời bật cười.
Cậu cười hai tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn Liễu Cốc Vũ, nói: “Quả thật chẳng có điều luật nào gọi là ‘Luật Đại Ung’ cả.”
Tuy vậy, cậu vẫn chưa nói hết cái gọi là “luật Đại Ung” đúng là do Liễu Cốc Vũ bịa, nhưng trong triều thực sự có điều luật tương tự, thậm chí hình phạt còn nặng hơn.
Đôi mắt Liễu Cốc Vũ sáng đen láy, cong cong như lá liễu, mềm mại mà tinh anh, đuôi mắt khẽ hướng về phía tóc mai.
Anh giơ ngón tay cái lên với Tần Dung Thời, khen: “Giỏi thật! Em đọc sách mà học cả cái này luôn hả?”
Tần Dung Thời không nói thêm gì, chỉ cầm chổi bắt đầu quét dọn sân.
Lúc này, Thôi Lan Phương lại ôm lấy Lưu Cốc Vũ, mắt đỏ hoe nói:
“Cốc Vũ, lần sau không được như vậy nữa đâu, dọa chết mẹ rồi đấy! Đại lang mất rồi, mẹ biết con đau lòng, nhưng không thể làm chuyện dại dột như thế!”
Người mẹ thương tâm nhất giờ lại quay sang an ủi cậu, xem ra thật sự bị pha “đâm đầu” vừa rồi của anh dọa sợ không ít.
Nhưng hình như cả nhà chỉ có mỗi bà là ngây thơ thật lòng tin, ngay cả Tần Bàn Bàn cũng vừa ngẩn ra đã nhận ra, ca phu rõ ràng là cố ý.
Quả nhiên.
Chỉ thấy Lưu Cốc Vũ lại ho khẽ hai tiếng, nhỏ giọng nói:
“Con giả vờ đấy.”
Thôi Lan Phương: “…”
Lưu Cốc Vũ gãi đầu, cười gượng hai tiếng, nhưng nghĩ mình đang đứng cạnh quan tài của Tần Đại Lang, cười lại thấy không ổn, bèn nghiêm mặt, giải thích:
“Con, con chỉ muốn dọa bọn họ thôi. Gặp hạng vô lại này, nói lý lẽ có ích gì, chỉ có thể chơi mưu!”
Anh ngừng cười, còn Thôi Lan Phương thì cố nén nước mắt, gượng gạo cười mấy tiếng, rồi ngượng ngập đứng dậy, nói lảng:
“Ta… ta đi xem Đại lang thế nào, còn phải nhặt thêm ít quần áo bỏ vào quan tài.”
Bà đứng lên với vẻ gượng gạo, rồi cũng gượng gạo bước đi, để lại Lưu Cốc Vũ một mình đứng đó… cũng gượng gạo chẳng kém.
Bỏ qua sự ngại ngùng, thì việc này coi như đã trọn vẹn kết thúc.