Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 67
Tiếng trống dồn dập vang vọng giữa không trung, từng nhịp gấp gáp như nện thẳng vào tim, nặng nề đến mức khiến người ta gần như không thở nổi.
Đợt này vừa mới bị tiêu diệt xong, giây tiếp theo, lại có bảy con xác sống gấu bạo lực bị cường hóa thành dạng khổng lồ.
Những con gấu xác sống khổng lồ này mục tiêu rất rõ ràng. Vừa xuất hiện, móng vuốt đầu tiên lập tức nhắm vào tường thành. May mắn thì cào được hai ba nhát, xui xẻo thì chỉ cần cào trúng một lần cũng đã coi như lời.
“Ầm——!”
Tòa tháp đá đầu tiên, cứ thế bị phá hủy dưới những đòn tấn công bạo lực đó.
Cổng thành cũng bắt đầu méo mó biến dạng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị xuyên thủng.
Những ám thú vừa mới dọn dẹp xong một đợt xác sống khổng lồ, còn chưa kịp thở lấy hơi, đã phát hiện lại có thêm gấu xác sống bị cường hóa.
Mà đáng tuyệt vọng hơn là khi nhìn ra xa—còn có vô số đại quân vong linh đang ùn ùn kéo tới từ trong bóng tối.
Vô cùng vô tận.
Dày đặc như kiến.
Lần này, có trùng ôm mặt, chiến binh thú hang, gấu xác sống, còn có sói xương, ẩn miêu xương.
Trên bầu trời, quạ quỷ tụ lại thành đàn, hóa thành một làn sương đen, lặng lẽ đáp xuống tường thành, xuyên qua thân thể những ám thú.
Linh hồn bị đóng băng, suy nghĩ đình trệ trong chốc lát.
Khi ám thú vừa tỉnh lại khỏi trạng thái khống chế, thứ chúng nhìn thấy chính là thêm một tòa tháp đá nữa bị phá hủy.
Ngay lúc này, một con ẩn miêu xương bất ngờ bật nhảy ra khỏi đại quân vong linh.
Thân thể xương trắng nhẹ nhàng, hóa thành một đường cong như lưỡi liềm bạc trên chiến trường.
“Xoẹt!”
Con mắt của một con quái mắt to bị móng vuốt xé ngang, tia laser đen lập tức biến mất.
Chưa kịp phản ứng, lại có một con ẩn miêu khác lao tới, vồ thẳng vào đôi cánh dơi của nó.
Ánh trắng lóe lên—
Một bên cánh lập tức rơi xuống.
Mất cánh, quái mắt to rơi thẳng vào giữa đại quân vong linh, trong chớp mắt đã bị xé nát thành từng mảnh.
Trong thử thách đường lớn gần như vô dụng, nhưng trên chiến trường hỗn loạn này, ẩn miêu lại phát huy sức mạnh kinh người—
Khắc tinh của tầm xa, đồ tể của hệ hỗ trợ!
Cùng với cái chết của con quái mắt to đó, thông báo hệ thống mà Vệ Hoán chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện—
【Hoàn thành nhiệm vụ “Sự kiện bất ngờ - Kẻ thách đấu tinh anh” (1/3)】
Thời gian đếm ngược của nhiệm vụ “Kẻ thách đấu tinh anh” chỉ còn chưa tới sáu phút.
Nhưng Vệ Hoán và Mục Trọng nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên vẻ chắc chắn.
Ổn rồi.
Phải cảm ơn lãnh chúa số 12713, đã gom tất cả lãnh chúa lại một chỗ.
Quá thích hợp để “farm” hàng loạt.
……
Lãnh chúa 12713, trong cách gọi của nhân loại, có một cái tên chung “Song đầu Ẩn Ma.”
Lớp vảy của nó có thể ngụy trang theo môi trường để ẩn thân, lại còn có một đôi cánh có thể bay, là loại ám thú còn thích hợp cho ám sát hơn cả ẩn miêu.
Khi Vệ Hoán và Mục Trọng còn đang ăn mừng nhiệm vụ sắp hoàn thành, nó đã âm thầm ẩn nấp bên cạnh họ từ lúc nào không hay.
Đôi mắt dọc của nó nhìn chằm chằm vào hai con người trước mặt, đầy vẻ xảo quyệt, âm thầm quan sát năng lực của họ.
Rất nhanh, nó đã nhận ra hướng phát triển nghề nghiệp của hai người, một triệu hồi sư, một pháp sư shaman.
Trong đó, có một người còn là nghề truyền kỳ chưa từng xuất hiện trên chiến trường của nhân loại. Hơn nữa, chỉ là một con người mà lại sở hữu hơn hai nghìn đơn vị triệu hồi, quả thực rất mạnh.
Nhưng nó biết—
Trận này, nó thắng rồi.
Hai nghề tầm xa yếu ớt, dù mạnh đến đâu thì sao?
Gặp phải ám thú sinh ra để ám sát như nó, vẫn phải chết.
Khuôn mặt ác ma và khuôn mặt rắn đồng thời nở nụ cười dữ tợn, như đã nhìn thấy cảnh hai con người bị nó cắn chết, máu văng tung tóe.
Nó cẩn thận tiến lại gần, lớp vảy ngụy trang không ngừng biến đổi màu sắc, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người.
Cuối cùng, nó chọn mục tiêu là người vẫn có thể đứng.
Tên triệu hồi sư truyền kỳ này—phải giết.
Nếu để hắn trưởng thành, sẽ là tai họa của tộc ám thú.
Còn kẻ kia… hai chân đã mất, còn có thể chạy sao?
Quá tự cao.
Chỉ có hai người mà dám tham gia thử thách ngẫu nhiên, thậm chí còn dám khiêu khích nó.
—Phải chết!
Khi sát ý tích tụ đến cực hạn, khoảng cách phục kích của Song đầu Ẩn Ma cũng đã đạt tới phạm vi có thể ra tay.
Cơ thể nó hạ thấp, căng cứng, đôi cánh phía sau lặng lẽ mở ra.
Cuối cùng, trong khoảnh khắc đối phương quay lưng lại nó bắn ra như tia chớp!
Nhưng ngay giây sau—
Người đàn ông vừa quay lưng đột nhiên nghiêng người, linh hoạt né tránh cú vồ tưởng như chắc thắng đó.
Tiếp đó, một lực mạnh kéo mạnh lấy cánh của nó, xoay nó một vòng trên không—
Trời đất quay cuồng!
Rồi nện mạnh xuống lớp giáp xương trắng bên dưới!
“Ầm!”
Lực va chạm khủng khiếp khiến cả con thú mẹ hang động đang cõng họ cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
“Á—!”
Song đầu Ẩn Ma bị đập đến nghẹn thở, đầu óc quay cuồng, không phân biệt nổi phương hướng.
Hai mắt nó mở to đầy kinh hãi—
Không thể tin được một triệu hồi sư lại có sức mạnh và tốc độ như vậy!
Chưa kể phản xạ còn nhanh đến đáng sợ.
Nhưng chiến trường không cho phép chần chừ.
Ánh mắt nó lóe lên sát ý—
Đầu rắn ở đuôi lướt qua trong bóng tối, lặng lẽ cắn về phía cổ họng yếu ớt của người đàn ông.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo—
Đôi cánh của nó đã bị xé toạc!
Máu bắn tung, lông vũ bay tán loạn.
“Gào——!”
Cơn đau dữ dội ập đến, đầu rắn co giật, dừng lại giữa không trung.
Người đàn ông thậm chí không cần quay đầu, như đã sớm biết sự tồn tại của nó—
Một tay chộp lấy, bóp trúng điểm yếu!
Ngay sau đó, vẫn chiêu cũ, một chân giẫm lên gốc đuôi, một tay kéo mạnh lên trên—
“Gào gào gào——!”
Lần này, khuôn mặt ác ma gào thét thảm thiết hơn nữa, mắt trợn ngược, toàn thân co giật.
Nhưng đầu rắn nối liền cơ thể, không dễ gì bị kéo đứt.
Đau đớn kéo dài khiến nó điên cuồng giãy giụa, móng vuốt hung hãn cào loạn.
Người đàn ông xoay người, nhảy lùi linh hoạt, thi triển một bộ chiến kỹ cận chiến, dễ dàng né tránh toàn bộ công kích.
Rời khỏi vòng chiến, hắn theo thói quen đưa tay sờ thắt lưng, nhưng không chạm được vũ khí quen thuộc, thoáng sững lại.
Ngay sau đó—
Hắn vung tay, một con dao găm tỏa ánh vàng xuất hiện trong tay.
Lúc này, Song đầu Ẩn Ma đã lật người đứng dậy.
Dù đầy thương tích, vẻ hung tàn trong mắt lại càng mãnh liệt.
Thân hình lảo đảo nhưng vẫn lao về phía người đàn ông, chủ động chiến đấu.
Còn Vệ Hoán—người vừa thể hiện thân thủ như chiến sĩ—lại lùi về phía sau.
Ngay lập tức, từng con triệu hồi thú phía sau anh lao vọt lên, vây đánh Song đầu Ẩn Ma!
Vệ Hoán đáp xuống đất, vội vàng tìm Mục Trọng.
Chỉ thấy cách đó không xa, Mục Trọng đã bám vào lưng một con ẩn miêu, sớm hạ xuống an toàn.
Tâm trạng căng thẳng dần lắng lại.
Vệ Hoán ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về trận chiến hỗn loạn trên lớp giáp xương.
Song đầu Ẩn Ma—ám thú bảy sao.
Cái tên do loài người đặt ra, trực tiếp chỉ rõ đặc tính của nó.
Loại ám thú cấp bậc này, một khi xuất hiện trong thế giới thử thách, gần như chắc chắn sẽ trở thành đối thủ mạnh của nhân loại.
Trên chiến trường cấp cao hơn, loại lãnh chúa này không chỉ phát triển công nghệ mạnh mẽ, mà khi huyết mạch được nâng lên đến giới hạn sao, còn đáng sợ như ác mộng.
Tất nhiên trong giai đoạn chiến tranh hiện tại, nơi cấp cao nhất chỉ mới đạt bậc 4, Song đầu Ẩn Ma vẫn chưa phát huy hết sự kinh khủng của nó.
Nhưng Vệ Hoán biết rõ khi những ám thú cấp cao này nâng huyết mạch lên cực hạn, chúng sẽ đáng sợ đến mức nào.
Vì vậy ngay từ đầu, anh đã luôn cảnh giác, đề phòng đối phương đánh lén.
Một lãnh chúa có thể điều khiển cả quái Gulu lẫn quái mắt to, đáp án thật ra không còn nhiều.
Vệ Hoán hiểu rõ sức mạnh và cấp bậc của tất cả ám thú, đó là kinh nghiệm mà nhân loại phải đánh đổi bằng máu và mạng sống suốt mười tám năm chiến tranh.
May mắn thay đây chỉ là thử thách lãnh chúa cấp thấp.
Một con Song đầu Ẩn Ma mới thức tỉnh huyết mạch bậc một, vẫn chưa đủ để trở thành đối thủ của Vệ Hoán—người có sức mạnh và tốc độ đều đạt mức khủng khiếp.
Hơn nữa ngay khi nó tiến lại gần, kính bảo hộ bạc của Vệ Hoán đã hiển thị thông tin của nó.
【Song đầu Ẩn Ma - 2 sao】
【Lãnh chúa cấp 2】
【Thể lực: 420】
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này
Cười khùng, cứ đọc đến con sói là lại nhớ đến lúc nó cắn mông :))))) ko nhịn được cười