Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Người phục vụ rất nhanh đã bưng trà sữa và bánh kem lên. Tuế Ninh ngồi vào chiếc bàn bên cạnh lớp kính pha lê, cậu mặc một chiếc áo khoác hoodie màu trắng sữa, chiếc mũ khá lớn khoác trên vai, những sợi tóc đen rũ xuống hai bên má, trông cậu thật nhỏ nhắn và ngoan ngoãn. Tuế Ninh nếm thử một ngụm trà sữa trước, vị ngọt mà không ngấy, đôi mắt long lanh ướt át của cậu sáng rực lên. Cậu lại nếm thêm một ngụm bánh kem. Ngon quá. Xem ra đúng là đồ ăn có thể chữa lành tất cả. Tuế Ninh cảm thán, cảm xúc không thoải mái vừa rồi đã tan biến thành mây khói, cậu bắt đầu tập trung ăn uống mà không hề phát giác có một chiếc xe Maybach màu đen đang dừng ở cách đó không xa. Thẩm Vọng Hàn hạ cửa kính xe xuống, nhìn Tuế Ninh mặc chiếc áo khoác hoodie trông có vẻ ngốc nghếch, ngồi trước cửa kính giống như một chú mèo trắng nhỏ đang trốn trong góc ăn bánh kem. Trong mắt Thẩm Vọng Hàn hiện lên một tia dịu dàng, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đang nhai phình phình của Tuế Ninh, cầm lấy điện thoại rồi bấm số. Tuế Ninh lại uống thêm một ngụm trà sữa, đôi má đang phồng lên thì nghe thấy tiếng rung truyền đến từ điện thoại. Cậu vừa nhìn thông tin cuộc gọi đến, do dự một chút mới vươn ngón tay trắng nõn ra nhấn nút nghe. [ Tuế Ninh, có ý gì đây? ] Thanh âm Thẩm Vọng Hàn trầm thấp và lạnh lùng, giọng nói mang theo từ tính phát ra sức hút độc đáo. “ Em... ” Tuế Ninh đang bận ăn nên không kịp phản ứng, cậu uống một ngụm trà sữa, giọng nói mềm mại, “ Em làm sao cơ? ” [ Tối hôm qua đã đồng ý rõ ràng rồi, vậy mà vừa về đến nhà là đổi ý ngay, hóa ra lời hứa của em chỉ có thời hạn trong một giờ thôi đúng không? ] Giọng nói của Thẩm Vọng Hàn có chút lạnh, mang theo ý vị chất vấn sâu xa. Tuế Ninh mím bờ môi đỏ mọng ướt át, chột dạ nói: “ Ai... ai bảo anh nói những lời kỳ quái đó chứ. ” Đầu dây bên kia dường như khẽ cười một tiếng, giọng nói băng lãnh chứa đựng ý cười nguy hiểm, [ Vậy em nói xem, ngày hôm qua tôi đã nói câu nào kỳ quái nào? ] Tuế Ninh đỏ mặt, không thèm lặp lại lần nữa. “ Dù sao, dù sao thì anh đúng là đã nói mà. ” Giọng của Tuế Ninh vừa nhẹ vừa nhỏ, lúc đang ăn mà phát ra âm thanh lại càng đáng yêu hơn, nghe qua cứ như mèo con đang làm nũng vậy. Thẩm Vọng Hàn tựa vào ghế xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tuế Ninh đang ngồi trước cửa kính, trong mắt hiện lên tình yêu cùng với sự chiếm hữu âm u đầy bức thiết. [ Được rồi, ] Ngón tay thon dài của Thẩm Vọng Hàn nắm lấy điện thoại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, giọng nói mang theo sự dỗ dành, [ Vậy phải làm thế nào em mới chịu đưa tôi ra khỏi danh sách đen đây? ] Tiếng nhai của Tuế Ninh khựng lại, cậu ngẩng đầu lên, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “ Vậy em hỏi anh một câu này. ” [ Nói đi. ] Tuế Ninh vừa vặn có một vấn đề, chính là vì Lâm Cẩn nên mới nghĩ đến. Cậu cân nhắc từ ngữ rồi hỏi: “ Nếu như, em là em trai của anh. ” Thẩm Vọng Hàn nhướng mày, đầu ngón tay anh vuốt ve cạnh bên của điện thoại, hỏi: [ Em trai ruột sao? ] “ Đúng vậy. ” Thẩm Vọng Hàn nheo mắt lại, tưởng tượng một chút về khung cảnh đó. Tuế Ninh mỗi ngày cùng sống với anh dưới một mái nhà, cả ngày quấn lấy anh gọi anh ơi anh à, buổi tối nếu lỡ gặp ác mộng sợ hãi còn ôm gấu bông, nước mắt lưng tròng mà gõ cửa phòng anh. Tuế Ninh mặc đồ ngủ, để lộ cánh tay và đôi chân trắng ngần thon dài, đầu gối còn ửng hồng, đôi mắt ngập nước nhìn anh, rồi ngoan ngoãn ngủ bên cạnh anh, toàn thân mềm mại đến kỳ lạ, trên người tỏa ra hương hoa nhài quyến rũ... Ánh mắt Thẩm Vọng Hàn trở nên âm u, một lát sau mới đưa ra kết luận: [ Cũng không phải là không được. ] Nếu Tuế Ninh thực sự có quan hệ huyết thống với anh, thì đối với loại người như Thẩm Vọng Hàn mà nói, đó cũng chẳng phải là rào cản gì, càng không nói đến chuyện luân thường đạo lý, mà đó là... một loại thú vui khác. Nếu Tuế Ninh là em trai của anh, thì anh nhất định sẽ cùng Tuế Ninh loạn luân. “ Anh đang nói cái gì vậy? ” Tuế Ninh lẩm bẩm, cậu mải ăn nên không hiểu Thẩm Vọng Hàn đang nói gì. Tuế Ninh ăn một miếng bánh kem, tiếp tục nói: “ Sau đó, có một ngày, anh phát hiện ra em thực chất không phải em trai ruột của anh, anh có bắt đầu chán ghét em không? ” [ Sẽ không. ] Thẩm Vọng Hàn tùy ý đóng cửa xe lại, nói: [ Huyết thống chẳng qua chỉ là cách gọi trên phương diện sinh học thôi, tôi không tin một bản báo cáo DNA có thể quan trọng hơn mười mấy năm sớm tối ở bên nhau. ] Tuế Ninh cũng nghĩ như vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm. Xem ra quan điểm của Thẩm Vọng Hàn cũng không hoàn toàn bị lệch lạc. “ Nhưng mà, nếu là em cố ý thế chỗ, là em cướp mất cuộc đời của em trai ruột anh thì sao, anh có đuổi em ra khỏi nhà không? ” [ Sẽ không. ] Thẩm Vọng Hàn trầm ngâm hồi lâu, anh đứng bên cửa kính, rũ mắt liếc nhìn bờ môi đỏ mọng đang ăn đến ướt át của Tuế Ninh, thấp giọng nói: [ ... Tôi sẽ giấu em đi. ] Mua một tòa trang viên thật đẹp, đem Tuế Ninh giấu vào bên trong, ngăn cách với thế giới bên ngoài, khiến cho trong mắt Tuế Ninh chỉ có mình anh. Tuế Ninh có lẽ sẽ sợ hãi đến mức khóc đỏ cả mắt, đuôi mắt sẽ trở nên ửng hồng sưng mọng, nhưng chỉ cần căn phòng đủ lớn, những tiếng khóc thút thít ngọt ngào của cậu sẽ bị ngăn cách hoàn toàn ở trong đó. Những ngày tháng như vậy mới là cuộc sống hạnh phúc lý tưởng trong tương lai của Thẩm Vọng Hàn. Thẩm Vọng Hàn gõ gõ vào cửa kính. Tuế Ninh giật mình, đang ngậm ống hút liền ngơ ngác nhìn về phía anh đột ngột xuất hiện. “ Này, Tuế Ninh. ” Thẩm Vọng Hàn cách một lớp kính, đôi mắt đen nhánh chứa đựng ý cười khiến cậu rùng mình, đột nhiên hỏi cậu. “ Em thích kiểu trang viên như thế nào? ” Tuế Ninh vẻ mặt ngơ ngác, hàng lông mi như cánh bướm khẽ rung động, chớp chớp mắt. “ ? ” Chủ đề sao lại nhảy vọt một quãng lớn như vậy chứ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao