Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Thẩm Vọng Hàn kéo chiếc ghế bên cạnh Tuế Ninh rồi ngồi xuống, bờ vai anh ép xuống rất thấp, chiếc ghế ma sát với mặt đất tạo ra tiếng động nhỏ, giống như một sợi dây vô hình khiến không khí xung quanh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Tuế Ninh theo bản năng dịch người sang bên cạnh, đầu ngón tay vịn vào mép bàn, bên hông liền cảm nhận được áp lực khi lớp vải quần áo chạm vào nhau. Thẩm Vọng Hàn vậy mà lại cúi người theo sát tới, đầu gối anh gần như muốn dán chặt vào chân cậu. Bờ vai Tuế Ninh run lên, cậu nuốt chửng miếng đồ ăn trong miệng vào bụng. Cậu né tránh ánh mắt của Thẩm Vọng Hàn, giọng nói yếu ớt hỏi: “ Anh... anh sao cũng ở chỗ này? ” “ Đi ngang qua. ” “ Tôi nói sao mà mời em ăn cơm mãi mà em vẫn không chịu đi, ” Thẩm Vọng Hàn nhìn lướt qua miếng bánh kem đã bị cậu ăn gần hết, giọng nói trầm lãnh như băng giá, từ tốn nói: “ Hóa ra em lại thích ăn loại đồ ăn rác rưởi này à. ” Tuế Ninh ngồi thẳng lưng lên, cậu giống như một đứa trẻ ăn vụng đồ ăn vặt trước giờ cơm bị bắt quả tang, tay nắm chặt ly trà sữa pha lê, phản bác nói: “ Đây không phải đồ ăn rác rưởi. ” “ Được, vậy khi nào em mới cùng tôi ăn một bữa cơm đây? ” Thẩm Vọng Hàn đặt điện thoại trước mặt Tuế Ninh, đưa cho cậu xem giao diện của mấy nhà hàng trên du thuyền hiện thị trên màn hình. “ Tự mình chọn một cái thích đi, đêm nay du thuyền Đông Hàng sẽ vòng qua bờ biển Đàn Chương, lúc đó có thể nhìn thấy đàn rùa biển, không phải em thích xem rùa nhất sao, tôi gợi ý em nên chọn cái này. ” Thẩm Vọng Hàn một tay chống cằm, ý cười thâm sâu. Ánh mắt Tuế Ninh trốn tránh, đôi gò má bắt đầu đỏ ửng vì căng thẳng. Cái gì với cái gì thế này không biết. Cậu... cậu đã đồng ý đi ăn cơm lúc nào đâu cơ chứ. “ Em không cần, ai mà thèm xem rùa. ” Tuế Ninh từ chối, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Vọng Hàn, trong ánh mắt mang theo một chút nhút nhát, “ Thẩm Vọng Hàn, em phải về nhà rồi. ” Tuế Ninh ngửa đầu, đôi mắt ướt át nhìn về phía anh, hàng lông mi rõ ràng từng sợi, cong vút và dài mảnh, bờ môi hồng nhuận mềm mại mím lại, trong từng hơi thở dường như đều tỏa ra hương hoa nhài mê người. “ ... ” Thẩm Vọng Hàn rũ mắt, nhìn chằm chằm cậu suốt hai giây, hơi thở khựng lại một nhịp. Yết hầu anh lăn lộn, lại hỏi lại vấn đề vừa rồi, “ Tuế Ninh, em thích kiểu trang viên như thế nào? ” Đôi lông mày xinh đẹp của Tuế Ninh khẽ nhíu lại, có chút không hiểu vì sao Thẩm Vọng Hàn lại hỏi vấn đề này lần nữa. “ Xây ở trong rừng rậm thì thế nào? Nếu em thích, chúng ta sẽ trồng đầy những loại hoa em yêu trong hoa viên, tôi thấy hoa nhài có thể trồng nhiều một chút, mùi hương khá thơm. ” Tuế Ninh chớp mắt liên tục. Cậu biết rồi. Thẩm Vọng Hàn là đang tính chuyện mua nhà cưới... Cứ tiếp tục ở lại đây, cậu sợ giây tiếp theo Thẩm Vọng Hàn sẽ móc nhẫn cầu hôn ra mất. Ngày mai phải đi đăng ký kết hôn. Ngày kia phải làm hôn lễ. Ngày kìa chẳng lẽ phải sinh con cho Thẩm Vọng Hàn sao? Thật đáng sợ... Không được! Cậu còn chưa học xong mà! Tuế Ninh đứng bật dậy, đeo cặp sách lên vai, hoảng loạn đến mức nói lắp bắp: “ Em... em mới không cần! ” Nói rồi, Tuế Ninh hoảng sợ chạy biến ra khỏi tiệm bánh ngọt. Thẩm Vọng Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng chạy trốn của Tuế Ninh, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia khó hiểu, thấp giọng nói. “ Chạy cái gì chứ. ” Thẩm Vọng Hàn đưa tay lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung màu trắng vẫn chưa kịp tặng. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bật mở, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương mười cara hình quả trứng, mặt nhẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ lộng lẫy. - Cũng may Tuế Ninh không chạy đi quá xa, cậu liền nhìn thấy xe của Tống Ngọc Xuyên ở cách đó không xa. Tuế Ninh vẫy tay với Tống Ngọc Xuyên. Tống Ngọc Xuyên thoáng nhìn thấy bóng dáng Tuế Ninh qua gương chiếu hậu, anh ta liền quay đầu xe rồi dừng lại bên cạnh cậu. “ Tuế Tiểu Ninh, em lại đi ăn đồ rác rưởi đúng không? ” “ Không có mà. ” Tuế Ninh ngồi lên xe, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, “ Em chỉ là đi dạo loanh quanh thôi. ” “ Tốt nhất là vậy đi. ” Tống Ngọc Xuyên liếc nhìn Tuế Ninh một cái, “ Đến lúc bị tiêu chảy thì anh không thèm quản em đâu đấy. ” “ Thật sự là không có mà. ” Tuế Ninh cười hì hì, đôi mắt sáng long lanh như đá quý, “ Anh họ, chúng ta mau đi mua xe đi. ” Tống Ngọc Xuyên đưa Tuế Ninh đến cửa hàng Porsche trước, anh ta nắm lấy cánh tay Tuế Ninh, giám đốc bán hàng đã đợi sẵn ở cửa với vẻ mặt tươi cười. “ Trước tiên xem có thích mẫu cơ bản nào không, sau đó anh sẽ đưa em đi đặt làm riêng. ” Anh ta nhìn về phía phòng trưng bày, chỉ mới nhìn qua một lượt đã thấy toàn là những chiếc siêu xe và xe thể thao có kiểu dáng vô cùng mượt mà. Tuế Ninh dừng bước, ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc Xuyên, “ Anh họ, em không muốn mua loại này. ” Tống Ngọc Xuyên không ngờ mắt nhìn của em trai mình lại khắt khe đến thế. Anh ta lại xoay người dẫn em trai trở lại gara xe. “ Vậy em thích mẫu nào? Không cần vội, đêm nay cứ thong thả mà chọn. ” Tuế Ninh lấy điện thoại ra, mở album ảnh, tìm thấy bức ảnh về chiếc xe cực ngầu của một người bạn rồi đưa ra trước mặt Tống Ngọc Xuyên. Cậu nhìn anh họ với vẻ mặt đầy mong đợi, “ Em thích loại này này. ” Tống Ngọc Xuyên nhìn một cái, cúi đầu cười đến bất lực.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao