Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Phu quân bị "chơi" hỏng rồi. Không chỉ phía sau, mà phía trước cũng hỏng luôn. Đại phu nói, phu quân sau này không thể có con nối dõi nữa. Vì chuyện này mà bà mẹ chồng ta đau khổ vô cùng. "Trâu Thị! Nếu không phải vì đưa cô về nhà đẻ, Dục nhi của ta đã không rơi vào tay sơn tặc, cũng không bị hủy hoại thân thể thế này!" "Dục nhi là độc đinh ba đời của nhà họ Tạ chúng ta đấy, cô định để sau khi ta chết đi, còn mặt mũi nào mà xuống đối diện với liệt tổ liệt tông hả?" Ta cũng khóc lóc thảm thiết: "Hu hu hu, đều là lỗi của con, hại phu quân không còn 'dùng' được nữa rồi." "Hay là... mẹ hưu con đi đi? Nếu không, con chẳng biết lấy gì bù đắp cho lỗi lầm mình đã gây ra nữa." Không ngờ, phu quân lại đứng ra bảo vệ ta. "Không được!" "Trâu Tuyết Nhu, nếu không phải vì nàng, sao ta có thể trở thành phế nhân? Nàng muốn phủi mông bỏ đi à? Mơ đi!" "Mẹ, con tuyệt đối không hưu vợ!" Mẹ chồng lúc này mới sực tỉnh. "Đúng! Phải đấy!" "Cô đừng hòng rời khỏi nhà họ Tạ chúng ta, cô phải hầu hạ Dục nhi của ta cả đời, thủ tiết sống góa đến già!" Họ làm ta cảm động muốn chết mất thôi! Họ đâu có biết, một đứa con gái lẽ như ta, trước khi lấy chồng ở Trâu gia đã phải sống những ngày tháng thế nào. Vào được Tạ gia, ít ra ta cũng là thiếu phu nhân, lại còn không phải hầu hạ chuyện giường chiếu với phu quân, thế này chẳng phải tốt hơn vạn lần việc bị đuổi về nhà sao? Nghĩ đến đây, ta vui mừng đến phát khóc. "Hu hu hu... Con nhất định sẽ hầu hạ tướng công thật tốt, cả đời làm trâu làm ngựa cho nhà họ Tạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!