Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sắc mặt phu quân thay đổi xoạch xoạch, từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh, từ xanh sang đen. Cuối cùng trở nên vô cùng khó coi. Ta biết chàng đang đố kỵ vì mẹ chồng có thể mang thai, còn chàng thì không. Ta nắm lấy tay chàng. "Phu quân, đừng giận mẹ mà." "Mẹ cũng là vì lo cho nhà họ Tạ chúng ta thôi!" "Chàng cũng biết đấy, chàng và thiếp không thể có con, sau trăm năm nữa, sản nghiệp nhà họ Tạ này ai sẽ kế thừa đây?" "Giờ thì hay rồi, mẹ có con, xét về huyết thống thì là người thân cận nhất." "Đợi mẹ sinh xong, chúng ta lén bế nó về, bảo là con của chúng ta, được không?" "Như vậy, chúng ta có người nối dõi, mẹ cũng có thể xem tiểu thúc tử như cháu nội mà yêu chiều, không phải chịu cảnh mẫu tử chia lìa." Chuyện này, nhìn kiểu gì thì phu quân cũng là người được lợi nhất. Chỉ cần chúng ta có con, người ngoài sẽ không bao giờ còn có thể nói chàng "không được" nữa. Không ngờ chàng lại nổi trận lôi đình. "Không đời nào! Ta tuyệt đối không để đứa con hoang đó thừa kế sản nghiệp nhà họ Tạ!" "Dù có, cũng chỉ có thể là đứa con do nàng sinh ra!" Ta ngẩn người. Chàng có ý gì đây? Chẳng lẽ, phu quân cũng yêu ta? Ơ, sao ta lại dùng từ "cũng" nhỉ? Ngay sau đó, chàng đẩy tên tiêu sư cao lớn vạm vỡ đến trước mặt ta. "Nàng sinh với hắn đi, sinh ra ta nuôi, xem như con của hai chúng ta!" Ta đã bảo mà, tại sao phu quân chết sống không đồng ý để tiểu thúc tử thừa kế gia nghiệp, hóa ra là vì anh Bành tiêu sư. Cũng đúng, phu quân yêu sâu đậm anh Bành, muốn để huyết mạch của người mình yêu thừa kế gia nghiệp cũng là điều dễ hiểu. Cái trò "một chồng một vợ" này, chàng chơi cũng thấu đáo quá nhỉ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!