Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Hu hu hu... Lúc trước ta nói chê đứa trẻ này là con gái hoàn toàn là cứng miệng thôi. Thực ra là con gái ta cũng thích lắm. Với bản lĩnh và thủ đoạn của ta, dù là con gái, ta cũng có thể giữ nó lại trong phủ kén rể, kế thừa vạn quán gia tài của Tạ gia. Tháng vừa rồi Tạ Dục bế đứa bé về, ta đã sớm có tình cảm với nó, thậm chí đại danh của nó ta cũng đã nghĩ xong rồi. Nhưng lòng cha mẹ yêu con thì phải tính kế lâu dài cho con. Tạ gia dù giàu có nhưng chung quy cũng chỉ là hạng thương gia bình thường, sao sánh nổi với môn đình hiển hách của Trấn Bắc Hầu phủ? Ta suy tính kỹ lưỡng, đành phải cắt đứt tình thâm. "Đã là cô tổ mẫu nói vậy, cháu dâu xin nghe theo hết ạ. Được cô tổ mẫu để mắt tới đúng là phúc phận của đứa trẻ này!" Hu hu... Phu quân à! Chúng ta cuối cùng vẫn là... tuyệt hậu! Tiễn cô tổ mẫu đi, ta mượn rượu giải sầu. "Mình đúng là người đàn bà vô dụng, không sinh được con, đến con gái mẹ chồng sinh ra cũng không giữ nổi! Kiếm nhiều tiền để làm gì chứ? Không có con cái quây quần, già rồi chắc chắn sẽ bị người ta bắt nạt!" "Phu quân không yêu, con cái không có, chẳng lẽ thực sự phải quá kế con của họ hàng..." Đang lúc thương cảm, bước chân loạng choạng, ta vô ý đâm sầm vào một bức tường thịt. Người trước mặt rõ ràng là một nam tử cao lớn khôi ngô. Nhưng đây là biệt viện tiếp đãi khách quý trong chùa, nam nhân bình thường không vào được. Ta không nhịn được quát: "Đồ đăng đồ tử kia, dám tự ý xông vào biệt viện, định ý đồ gì?" Thế rồi người đó lên tiếng: "Thẩm chớ trách, điệt nhi nghe tin thẩm thẩm lễ Phật ở đây nên đặc biệt tới thăm, làm kinh động đến thẩm, xin thẩm trách phạt!" Ta ngẩn người: "Thẩm?" Chỉ thấy nam tử trước mắt thân hình cao tám thước, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ răng trắng, mặc đồng phục thư viện, vừa có khí chất ôn nhu của nho sinh, vừa có ánh nhìn sắc sảo của võ tướng. Quan trọng nhất là, đôi lông mày và đôi mắt kia sao mà giống Tạ Dục đến bảy tám phần! Người đó thấy ta đánh giá mình thì đỏ mặt, bối rối mở lời: "Thẩm quên rồi sao? Con là Tạ Cảnh Chiêu, điệt nhi của Dục thúc, đầu năm lúc tế tổ có vinh hạnh được gặp người một lần..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!