Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23 END

Sau hôm đó, Tạ Dục quả nhiên không bao giờ nhắc lại chuyện ở gia miếu nữa. Mẹ chồng vì thế mà u uất, năm sau thì qua đời, hưởng thọ năm mươi hai tuổi. Con trai cả Tạ Vân Kỳ của ta, với thân phận con trưởng cháu đích tôn, đã đứng ra lo liệu tang lễ linh đình cho bà. Mười năm sau, Tạ Dục cũng bị một trận phong hàn cướp đi sinh mạng. Con trai cả Tạ Vân Kỳ của ta, với thân phận con trưởng cháu đích tôn, đã đứng ra lo liệu tang lễ linh đình cho chàng. Người bạn thân Bành Trình của ta sau khi tiễn đưa Tạ Dục xong cũng đến từ biệt ta. "Hảo bằng hữu, ta phải về quê tìm lang quân của mình đây. Nói thật với nàng, số tiền nàng cho ta bấy lâu nay, ta đều gửi về quê hết rồi. Huynh ấy đã quá kế cho ta ba đứa con trai, ba đứa con lại sinh cho ta ba đứa cháu, ta cũng con cháu đầy đàn rồi!" Ta lau nước mắt cảm thán: "Con cháu đầy đàn là tốt rồi, đời người niềm vui lớn nhất chẳng phải là con cháu đầy đàn sao?" Mẹ chồng chết rồi, Tạ Dục chết rồi, Bành Trình cũng đi rồi. Gia sản đồ sộ của Tạ gia giờ chỉ còn ba đứa con của ta thừa kế. Tạ Cảnh Chiêu đã gần bốn mươi mà chưa cưới vợ, tuy hắn vẫn hay trèo tường lên giường ta, nhưng trong mắt người ngoài hắn là kẻ đơn độc, đáng thương vô cùng. Thế là, ta tự quyết định quá kế đứa con trai thứ hai của chúng ta cho hắn. Sau này, hai đứa con trai đều cưới vợ sinh con, con gái cũng kén rể vào phủ. Mỗi đứa lại sinh thêm mấy đứa nhỏ. Ta và Tạ Cảnh Chiêu cuối cùng đều đạt được thành tựu con cháu đầy đàn. Tạ Cảnh Chiêu sống đến tám mươi tám tuổi mới lâm chung. Trước khi mất, con cháu vây quanh đông đủ cả trăm người. Hắn nắm tay ta, vẻ không cam tâm nói: "Trâu Tuyết Nhu, ta làm 'ngoại thất' không danh không phận cho bà cả đời rồi, nếu có kiếp sau, bà gả cho ta làm vợ có được không? Ta không muốn chịu tiếng không danh phận nữa..." Ta, cũng đã tám mươi tám tuổi, lập tức đưa tay bịt miệng hắn lại. "Lão già này đừng có nói bậy bạ làm bại hoại danh tiết của ta." Kết quả là vì ta bịt mạnh tay quá, Tạ Cảnh Chiêu vốn còn thoi thóp được một lát thì... "đi" luôn. Hơn một trăm đứa con cháu: "..." Ta: "Hì! Không sao! Già rồi ai mà chẳng phải chết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!