Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Bành Trình sợ đến hồn siêu phách lạc: "Thiếu phu nhân... ý người là, người định với kẻ khác? Chuyện này mà để đại thiếu gia biết, ngài ấy sẽ giết người mất!" Ta nhìn hắn: "Không ngờ huynh cũng quan tâm ta gớm." Bành Trình: "Đương nhiên rồi! Chúng ta dù sao cũng là 'chị em tốt' nằm chung phòng mỗi tháng mà! Hơn nữa người còn là ân nhân cứu mẹ ta, ta không thể giương mắt nhìn người chết được!" Ta cảm động quá, đưa cho hắn một nghìn lượng. "Ồ không sao đâu, chỉ cần huynh không nói ra thì chẳng ai nhận ra đâu." Đúng vậy, đối tượng ta chọn để "mượn giống" chính là điệt nhi Tạ Cảnh Chiêu. Hắn và phu quân giống nhau đến bảy tám phần, con sinh ra chắc chắn sẽ giống phu quân thôi. Ta thực sự rất yêu phu quân, ngay cả khi không thể sinh con với chàng, ta cũng phải tìm người giống chàng để sinh. Vì chỉ cách nhau một bức tường, nên mỗi tối sau khi tính sổ sách xong, ta đều đi đưa canh và đồ ngọt cho Tạ Cảnh Chiêu. Tạ Cảnh Chiêu lúc đầu còn dè dặt, sau này cứ thẩm này thẩm nọ, thân thiết vô cùng. Còn bảo: "Thẩm, đợi sau này Cảnh Chiêu công thành danh toại, nhất định sẽ báo đáp người thật tốt." Tính ngày tính tháng, lại tới ngày ta và Bành Trình phải "chung phòng". Ta ôm lấy Tạ Cảnh Chiêu, chặn miệng hắn lại. "Đừng để sau này, ngay bây giờ đi." "Thực ra, Dục thúc của con hồi đầu năm bị sơn tặc bắt đã bị thương tận gốc rễ, không thể sinh nở được nữa. Nhưng Tạ gia ba đời độc đinh, con nỡ nhìn Tạ gia tuyệt tự sao? Đây không chỉ là ý của ta, mà còn là ý của Dục thúc con. Nếu không, con nghĩ vì sao chàng lại bỏ ra mỗi tháng một trăm lượng từ kho riêng để tài trợ cho con?" Lúc hắn còn đang sững sờ, ta đã đè hắn xuống. Thực ra chuyện nam nữ ta cũng chẳng rành lắm, may mà Bành Trình rất am hiểu chuyện nam nam, dạy ta không ít chiêu. Ta đem mấy chiêu đó dùng trên người Tạ Cảnh Chiêu, quả nhiên rất thú vị. Xong việc, niềm tin của Tạ Cảnh Chiêu hoàn toàn đổ vỡ. Hắn nhìn ta như nhìn kẻ thù: "Chỉ một lần này thôi, từ nay về sau ta không nợ thẩm gì nữa!" Ta cũng mong chỉ một lần này. Ai ngờ tháng thứ hai, "bà dì" của ta lại ghé thăm. Ta đành phải tìm hắn: "Thêm lần nữa đi!" Để dứt điểm mụ thẩm thẩm này, điệt nhi Tạ Cảnh Chiêu làm một đêm mười bảy lần. Ta rên rỉ: "Đủ rồi đủ rồi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!