Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Giống! Thật sự quá giống! Cho dù Tạ Dục có tự sinh cũng chẳng giống được đến mức này. Giá như Tạ Cảnh Chiêu là con trai của ta và Tạ Dục thì tốt biết mấy, như thế Tạ gia sẽ có người nối dõi rồi. Ta thèm con trai đến phát điên rồi. Giọng điệu ta đối với hắn tự dưng cũng trở nên dịu dàng hiền hậu lạ thường: "Hóa ra là Cảnh Chiêu điệt nhi, tìm thẩm có việc gì không?" Tạ Cảnh Chiêu vùi đầu thấp hơn, mặt càng đỏ: "Cha của điệt nhi vốn là tham quân, nhưng năm điệt nhi năm tuổi ông ấy đã tử trận sa trường. Mẹ lo điệt nhi đi vào vết xe đổ của cha nên không cho đi quân ngũ, bắt phải thi lấy công danh. Đến kinh thành điệt nhi mới phát hiện nơi chân thiên tử này chỗ nào cũng cần đến bạc, mấy chục lượng bạc mang theo sớm đã cạn sạch. Nay chỉ đành tá túc trong chùa, chép kinh cho các hòa thượng để kiếm chút thù lao bạc bẽo. Kỳ thi xuân sắp tới, nếu cứ bận rộn vì sinh kế thì làm sao chuyên tâm đèn sách? Không phải điệt nhi không chịu được khổ, mà thực sự sợ sẽ trượt vỏ chuối, làm mẹ thất vọng..." Ta nắm lấy tay hắn, không để hắn nói tiếp: "Cảnh Chiêu, đừng nói nữa, thẩm thẩm hiểu cả. Giờ con về thu xếp đồ đạc, theo thẩm về phủ, ở đó mà ôn luyện." Tạ Cảnh Chiêu mừng rỡ nhưng không dám nhận lời ngay: "Làm sao có thể làm phiền thẩm như thế? Cảnh Chiêu chỉ muốn mượn thẩm thẩm ít bạc, sau khi thi xong sẽ trả lại..." Ta đưa tay chặn lên môi hắn: "Con đã gọi một tiếng thẩm, còn khách sáo cái gì? Con không biết đâu, con và Dục thúc của con giống nhau lắm, ta nhìn thấy con cứ như thấy con trai mình vậy." Tạ Cảnh Chiêu đỏ mặt như trái táo chín, ngượng nghịu muốn rút tay lại: "Thẩm nói đùa rồi, xét về tuổi tác, Cảnh Chiêu chỉ kém Dục thúc mấy tuổi, còn lớn hơn thẩm một tháng đấy... Hơn nữa, thúc thẩm thành thân mới một năm, chưa có con là chuyện thường tình." Ta khóc òa vào lòng hắn, áp mặt lên ngực hắn: "Hu hu, con không hiểu đâu, ta và Dục thúc con, cả đời này không bao giờ có được đứa con của riêng mình đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!