Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Thế là vào lúc gần cuối năm, cuối cùng ta cũng mang thai. Phu quân biết tin này, mừng rỡ bế bổng ta lên. "Tốt quá, tốt quá rồi!" Nhưng lời đó không phải nói với ta, mà là nói với tiêu sư: "Bành lang, chúng ta sắp có con của riêng mình rồi!" Ồ! Chàng thực sự rất yêu hắn! Và ồ! Ta cũng thực sự rất "yêu" chàng! Biết rõ sự thật, tiêu sư run rẩy cầm cập. Mấy tháng sau đó ta yên tâm ở nhà dưỡng thai. Người ta bảo ba tháng đầu quan trọng nhất. Nhưng đứa bé này giống tính cha nó, là một con lừa bướng, ta nghén nặng vô cùng, ăn gì nôn nấy, người gầy sọp đi một vòng. Nửa đêm, ta cô đơn khó ngủ, chợt thấy chăn bên cạnh trĩu xuống. Quay người lại, hóa ra là Tạ Cảnh Chiêu. Ta ngạc nhiên: "Cảnh Chiêu điệt nhi, sao con lại tới đây?" Tạ Cảnh Chiêu gằn giọng: "Lúc dùng được thì gọi tiểu lang quân thân yêu, lúc không dùng được thì một câu điệt nhi là xong chuyện à?" Ta ngẩn người nhìn hắn, nghĩ thầm người này ý gì đây? Chẳng phải đã bảo hai bên không nợ nần, không dây dưa gì nữa sao? Thấy ta không nói gì, hắn có vẻ rất giận. "Bỏ đi!" Nói rồi hắn lấy từ trong túi ra một gói ô mai, lấy một quả nhét vào miệng ta. "Chẳng phải nghén đến mức không ăn được gì sao? Đây là ô mai do ta tự tay phơi theo đơn thuốc của mẹ ta, năm đó bà sinh ta cũng toàn ăn cái này." Đừng nói, đúng là một quả ô mai xuống bụng, cảm giác khó chịu vơi đi hẳn. "Người ta bảo chua trai cay gái, ta thích ăn chua thế này, chắc trong bụng là một đứa con trai rồi. Ta không muốn làm phiền con thêm nữa đâu." Sắc mặt Tạ Cảnh Chiêu tối sầm, tay ôm ta siết chặt hơn: "Thẩm thấy cùng ta 'mây mưa' là chuyện phiền phức sao?" Người này đúng là uổng công đọc sách thánh hiền, mấy lời này mà cũng nói ra được. "Ấy đừng nói nữa, ta là vợ của thúc thúc con, ta yêu phu quân sâu đậm, nếu không vì đứa trẻ, ta đã chẳng làm chuyện có lỗi với chàng!" Tạ Cảnh Chiêu tức giận phất tay áo bỏ chạy. Đứa trẻ này đúng là còn trẻ nóng tính. Chạy cũng tốt, dù sao giờ ta có con rồi, không cần hắn nữa. Tốt nhất là hắn đi thi xuân, đỗ đạt thăng quan tiến chức rồi dọn khỏi Tạ gia, từ nay đừng gặp lại!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!