Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lão đại phu đến chẩn bệnh đã gần tám mươi tuổi, vừa bắt mạch xong liền muốn trẻ lại mấy chục tuổi vì... sợ đến mức muốn làm cháu nội người ta luôn. "Thiếu phu nhân... Lão phu nhân bà ấy... bà ấy bà ấy có hỉ rồi!!!" Mặt mẹ chồng sợ đến mức trắng bệch, môi run cầm cập. Ánh mắt bà nhìn ta đầy vẻ hoang mang lo sợ. Ta lập tức trừng mắt nhìn lão đại phu. "Nói bậy, mẹ chồng ta thủ tiết gần hai mươi năm nay, sao có thể có hỉ được?" Sau đó, ta nhét một tờ ngân phiếu qua. "Ông xem kỹ lại đi, có phải là bị chướng bụng không?" "Người già rồi, hay mắc mấy bệnh đường ruột lắm." Lão đại phu nhận ngân phiếu, mắt láo liên, vuốt râu trắng run rẩy nói: "Thiếu phu nhân nói phải! Là lão phu mắt quáng đèn lòa rồi." "Lão phu nhân đúng là bị chướng bụng!" Tiểu dược đồng bên cạnh lão đại phu trông trẻ trung tuấn tú, búi hai chỏm tóc nhỏ, giữa trán có nốt ruồi son, trông như tiên đồng trong tranh tết, nhưng lại chẳng biết điều chút nào. "Sư phụ, theo đồ nhi thấy, triệu chứng của lão phu nhân không giống chướng bụng..." Và rồi, trên mặt cậu ta ăn trọn một cái tát nảy lửa. "Ta là sư phụ hay con là sư phụ hả?" Thấy chưa? Giới trẻ bây giờ chẳng có chút nhãn quan nào cả, bị ăn đòn là phải. Ta nắm lấy tay cậu ta, lôi ra ngoài. "Đứa nhỏ này, cứ nói lung tung làm sư phụ giận rồi thấy không? Đi, đi với tỷ tỷ, tỷ tỷ lấy hoa quả cho ăn!" Để không gian lại cho mẹ chồng và lão đại phu. Lúc bước ra cửa, thấp thoáng nghe thấy tiếng mẹ chồng đang nức nở. "Đại phu, đứa bé này không thể giữ lại được!" "Nếu để nó ra đời, danh tiếng nhà họ Tạ chúng ta sẽ tiêu tùng hết!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!