Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Tạ Cảnh Chiêu cực kỳ mặt dày, ở lỳ nhà ta mười năm trời. Lúc đầu Tạ Dục tưởng hắn thăng quan tiến chức sẽ sớm dọn đi, sau thấy hắn không có ý định đó thì cũng thấy đông người cho vui. Tạ Dục từ ngày có ba đứa con thì trở nên hiền hậu lạ thường, cả người tỏa ra hào quang mẫu tử. Ta cũng nhờ quyền thế của Tạ Cảnh Chiêu mà mở rộng kinh doanh, trở thành hoàng thương. Gia đình bảy người chúng ta, có tiền có quyền, sống rất hạnh phúc. Mẹ chồng ở trong chùa thấy vậy thì ghen ghét vô cùng. Bà ta thế mà dám cấu kết với đám sơn tặc năm xưa, bắt cóc tất cả chúng ta khi chúng ta đi thăm bà. "Trâu Tuyết Nhu, ngươi hại ta thành thế này, dựa vào cái gì mà được sống sung sướng? Ba đứa trẻ này rõ ràng là con hoang, không phải cốt nhục của con trai ta!" Phu quân: "Mẹ, nói cái gì mà mọi người chưa biết đi. Năm đó con đã bị thương tận gốc rễ, sớm đã không thể có con. Tuyết Nhu vì cái nhà này mới phải hy sinh lớn như vậy. Nói thật cho mẹ biết, ba đứa nhỏ này đều là cô ấy sinh với Bành Trình đấy." Mẹ chồng mắng chửi: "Con ngu lắm! Thằng đần này, nhìn kỹ xem ba đứa nhỏ giống ai?" Phu quân: "Con nuôi lớn thì giống con chứ giống ai... Ơ... không đúng! Giống... Tạ Cảnh Chiêu???" "Trâu Tuyết Nhu, cô lừa ta???" Ta vội trấn an chàng: "Phu quân bớt giận! Tạ Cảnh Chiêu dù là nhánh phụ nhưng dù sao cũng cùng tông cùng tộc với chàng. Con trai chúng ta phải kế thừa sản nghiệp Tạ gia, sao có thể để rơi vào tay người ngoài? Hơn nữa Tạ Cảnh Chiêu giờ là Thượng thư lệnh, quyền nghiêng thiên hạ, con trai chúng ta có người cha đẻ như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng!" Phu quân lập tức nghĩ thông suốt: "Có lý! Vẫn là nương tử nhìn xa trông rộng." Mẹ chồng gào thét: "Con trai, con cứ thế mà bỏ qua sao? Nó cắm sừng con mà con không truy cứu?" Phu quân những năm nay đã thoáng lắm rồi: "Dù sao con cũng chẳng sinh được, sinh với Bành Trình hay Tạ Cảnh Chiêu thì có gì khác nhau. Dù gì con vẫn là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng ấy, ba đứa nhỏ vẫn gọi con là cha, con đã coi chúng như con đẻ từ lâu rồi." Ta nức nở: "Phu quân đúng là bậc đại trượng phu thấu tình đạt lý." Ngay lúc đó, mẹ chồng cười lạnh: "Các ngươi tưởng năm đó các ngươi bị bắt cóc vào ngày về nhà đẻ là do ai chỉ thị?" Sắc mặt Tạ Dục đột nhiên biến đổi: "Trâu Tuyết Nhu, chẳng lẽ nàng..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!