Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Đúng vậy, đến nước này ta cũng chẳng muốn phủ nhận làm gì. "Là ta thuê sơn tặc bắt cóc chúng ta đấy. Ta chỉ muốn diễn cảnh 'mỹ nhân cứu anh hùng' để phu quân biết ơn ta, tăng thêm tình cảm vợ chồng, đừng đuổi ta về nhà ngoại thôi. Ai ngờ phu quân nhẫn tâm quá, chuyện mới xảy ra cớ sự đó... Nhưng chàng hãy tự hỏi lòng mình, bao năm qua ta đối xử với chàng thế nào? Ta không chăm sóc chàng à? Ta không bù đắp cho chàng à? Mười năm nay lúc nào ta để chàng phải bận tâm việc nhà dù chỉ một chút?" Tạ Dục nhìn ta, lồng ngực phập phồng: "Nàng... nàng..." Ta tát chàng một cái: "Đừng có chỉ trỏ ta! Nếu không có ta, sao chàng có được ba đứa con vây quanh gọi cha, ngày ngày làm chàng vui? Mẹ chàng đi ngoại tình, sinh con khó đẻ, chính ta là người lấy nhân sâm nghìn năm cho bà ta ngậm, chăm sóc bà ta cả đêm mới giữ được mạng mẹ con bà ta. Đứa con gái của bà ta vốn là con hoang không thấy được ánh mặt trời, chính ta đã nhờ Hầu phủ nhận nuôi, để nó trở thành tiểu thư cao quý! Ta đối xử tốt với các người như vậy, sao các người còn trách ta, ta chỉ muốn có một mái gia đình thôi mà!" Ta bùng nổ, gia đình hòa thuận ta dày công gây dựng mười năm qua hóa ra chỉ là trăng dưới nước, hoa trong gương. Ta bắt đầu công kích tất cả mọi người. "Mắng ta là dâm phụ, không biết xấu hổ, các người thì thanh cao chắc? Hai người các người cũng là hạng tiện nhân cả thôi! Tới đi, nói rõ ra hết cũng tốt, cùng lắm thì đường ai nấy đi." Bao năm qua ta giúp Tạ gia kiếm được không dưới một triệu lượng bạc. Nhà cửa, cửa hàng, trang trại cho ba đứa con, cả sính lễ và của hồi môn ta cũng chuẩn bị sẵn cả rồi. Cùng lắm ta dẫn ba đứa con rời khỏi Tạ gia, tự đi mà sống đời tiêu dao. Không ngờ Tạ Dục lại tỉnh táo hơn mẹ chàng. "Ha ha ha... Thôi bỏ đi. Đến nước này rồi, nói mấy chuyện đó còn nghĩa lý gì nữa. Trâu Tuyết Nhu, Tạ Dục ta đời này ngã vào tay nàng coi như ta đen đủi. Tục ngữ có câu xấu chàng hổ thiếp, mẹ à, mấy chuyện này sau này đừng nhắc lại nữa." Thực sự, trước giờ ta luôn coi thường Tạ Dục, nhưng lúc này đây, ta chỉ muốn giơ ngón tay cái lên tán thưởng chàng: "Dục lang, đúng là bậc đại trượng phu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!