Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Ta đưa Tạ Cảnh Chiêu về nhà, sắp xếp cho hắn ở biệt viện bỏ trống ngay cạnh nhà chính. Chỉ cách viện của ta đúng một bức tường, ngày thường cửa luôn khóa để không ai quấy rầy hắn học hành. Nhưng chuyện làm mất tiểu cô, ta vẫn phải đi gặp phu quân nhận lỗi. "Hu hu, phu quân, đều tại thiếp vô dụng. Thiếp không ngờ hôm nay lại gặp cô tổ mẫu. Giờ bà ấy bế đứa bé đi rồi, muội muội trở thành tiểu thư Trấn Bắc Hầu phủ, phải làm sao đây?" Mặt Tạ Dục xanh mét: "Đồ vô dụng, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong! Thôi bỏ đi, ai mà ngờ đứa con hoang đó lại có số hưởng thế. Dặn người trong phủ kín miệng vào, tuyệt đối không được để lộ nửa lời." Ta gật đầu, rồi nhắc tới chuyện Tạ Cảnh Chiêu. Tạ Dục càng hài lòng: "Coi như nàng biết điều! Cảnh Chiêu là hy vọng của tộc Tạ ta, không được bạc đãi nó. Mỗi tháng cấp cho nó một trăm lượng chi tiêu, lấy từ kho riêng của ta đi!" Ta rưng rưng gật đầu: "Phu quân yên tâm, thiếp nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Cảnh Chiêu điệt nhi!" Tạ Dục hừ lạnh khinh miệt, liếc ta một cái: "Ta nhớ, thân thể nàng hôm qua đã sạch sẽ rồi, đến lúc rồi đấy, hy vọng lần này nàng đừng làm ta thất vọng!" Hu hu, phu quân đúng là yêu ta quá mà, một lòng muốn có đứa con do ta sinh ra để làm người thừa kế Tạ gia. Vì vậy, chàng không tiếc để người đàn ông mình yêu đến bên ta. Cả nhà ơi, ai hiểu cho ta không? Có chồng như vậy, người vợ còn mong cầu gì hơn? Thế là, buổi tối lúc Bành Trình qua lắc ghế, ta trầm ngâm nói: "Bành đại ca, ta thấy đã đến lúc ta phải đích thân sinh cho Tạ gia một đứa con rồi." Bành đại ca thô kệch thật thà, nghe xong bủn rủn chân tay, ôm đùi ta khóc lóc: "Thiếu phu nhân, người đừng làm khó ta, người biết là ta với đàn bà không có 'làm ăn' gì được mà! Biểu đệ của ta vẫn đang ở quê đợi ta về đoàn tụ. Ta hầu hạ đại thiếu gia đã thấy có lỗi với đệ ấy lắm rồi, nếu còn hầu hạ người..." Ta chê bai đá hắn một cái: "Ai bảo sinh với huynh đâu." Thấy Bành Trình ngẩn ngơ, ta nói tiếp: "Nhưng huynh phải nói với bên ngoài, là ta và huynh sinh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!