Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Phu quân hạ thuốc ta, rồi nhốt ta và Bành huynh vào một phòng. "Tuyết Nhu, nàng chịu đựng một chút, sẽ qua nhanh thôi." "Dù nàng và Bành Trình có xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là phu thê, ta tuyệt đối không ghét bỏ nàng đâu." Nào có ngờ, đằng sau cánh cửa đóng kín kia... Mũi giày thêu của ta đang giẫm lên khối cơ ngực cuồn cuộn của Bành Trình, mũi dao sắc lạnh nâng cằm hắn lên. "Nghe thấy chủ tử của ngươi nói gì chưa?" Bành Trình tuy to xác nhưng lá gan lại bé xíu. Hắn khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn dụa. "Phu nhân, tiểu nhân không dám!" "Cái mạng này của tiểu nhân là do phu nhân cứu, nếu không nhờ phu nhân lúc trước hào phóng ra tay giúp đỡ, mẹ già của ta đã bệnh chết từ lâu rồi." "Văn tự bán thân của tiểu nhân vẫn còn nằm trong tay phu nhân, tiểu nhân tuyệt đối không dám làm nhục sự trong sạch của phu nhân." Ta liếc nhìn ra ngoài cửa. "Vậy nếu hắn có hỏi..." Bành Trình có chút do dự, không đoán được ý đồ của ta. "Đại thiếu gia nếu hỏi, tiểu nhân..." Ta hạ thấp giọng nói vào tai hắn: "Ngươi cứ nói chúng ta chuyện gì cũng làm rồi, tiếc là không đậu thai được." "Đây đúng là một chuyện đáng buồn." Tay ta hơi dùng lực, lưỡi dao rạch nhẹ qua cơ ngực Bành Trình, để lại một hàng máu đỏ tươi. Bành Trình: "Vâng..." Đêm đó ta kê cao gối ngủ ngon lành trên giường. Còn Bành Trình thì ngồi lắc lư cái chân ghế cả đêm để tạo tiếng động. "Phu nhân, tiểu nhân so với phu quân của người thì thế nào?" "Phu nhân đừng ngủ mà, cứ thế này thì không có con được đâu." Phu quân canh gác ngoài cửa suốt đêm, dằn vặt suốt đêm. Sáng sớm ta trang điểm chỉnh tề, lúc bước ra cửa thấy chàng thức đêm đến đỏ cả mắt. Thấy ta, chàng liền xông tới túm cổ áo ta. "Con dâm phụ này! Còn nói là không muốn, xem nàng rõ ràng là đang rất hưởng thụ đấy thôi!" Ta cúi đầu thẹn thùng mỉm cười. "Đêm qua mới biết cái thú vui của phu quân, không biết phu quân có thể nhường lại không?" Phu quân: "Cút! Ta sẽ không bao giờ để nàng chạm vào một đầu ngón tay của hắn nữa!" Ta: "Vậy thì thật là đáng tiếc quá đi mất."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!