Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Anh chưa đói, trong nhà còn ai nữa không?" Trần Mặc lắc đầu: "Bố nợ nần rồi bỏ đi nhiều năm không về rồi. Mẹ… mấy năm trước bị bệnh, không có tiền chữa trị nên qua đời rồi." "Thế em…" "Em đang học lớp 11, thuộc diện hộ nghèo nên mỗi tháng có mấy trăm nghìn tiền trợ cấp. Trồng ít hoa màu có thể mang ra trấn bán, gà đẻ trứng cũng có thể mang đi bán." Tôi há miệng, ánh mắt rơi vào bàn tay đầy vết chai sạn dù tuổi đời còn rất trẻ của cậu ấy. Chỉ cảm thấy đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Chính vào khoảnh khắc này, tôi đột nhiên hiểu được cảm giác của bố mẹ. Khi họ nuôi tôi khôn lớn thì đứa con đẻ của họ lại chết đi ở một nơi không xa. Còn khi tôi nâng niu Chúc Tinh Ly trong lòng bàn tay mà cưng nựng thì em trai tôi cũng đang chịu đựng biết bao cay đắng ở một góc nào đó trên thế gian này. Cảm giác đó, sự dằn vặt hòa lẫn với nỗi xót xa, khiến người ta không kìm được mà sinh ra niềm oán hận — hận sự trớ trêu tráo trở của dòng đời. Trần Mặc thấy nét mặt tôi không tốt liền lúng túng bổ sung thêm một câu như thể không biết phải nói gì: "Nhưng em học xong lớp 12 lấy được bằng tốt nghiệp là không học nữa đâu. Trên trấn có nhà máy, có thể đi làm công nhân." "Sắp kiếm được tiền rồi ạ." Tôi nhíu chặt lông mày, cậu ấy liền vô cớ trở nên căng thẳng. Theo chân tôi vào nhà, sau khi tôi quan sát xong hai gian phòng nhỏ bé này — một gian phòng khách rất nhỏ, tôi đi bốn bước là đã đến kịch tường, một gian phòng ngủ của cậu ấy, đặt một chiếc giường và một chiếc bàn, bên trên còn xếp sách vở và bài tập. Tôi cầm lên xem một chút, hai chữ "Trần Mặc" được viết vô cùng cứng cỏi và có lực. Trên một bài kiểm tra, con số 135 điểm nổi bật lên một cách đặc biệt. "Không được bỏ học." "Hả?" "Thi đại học đi, đừng làm hỏng tương lai của mình. Anh sẽ nuôi em." Cậu ấy đứng sau lưng tôi, im lặng một hồi lâu. Lâu đến mức tôi tưởng cậu ấy sẽ không nói chuyện nữa thì đột nhiên cất tiếng gọi tôi một câu: "Anh." Bàn tay đang cầm bài kiểm tra của tôi giật khựng lại. Tôi từng nghe vô số người gọi mình là anh, anh ơi. Làm nũng có, tức giận có, lười nhác có, vui vẻ có. Thế nhưng chưa từng có một tiếng gọi nào mang theo thứ cảm xúc phức tạp đến nhường này. Giống như linh hồn cô đơn nhất trên đời rốt cuộc cũng đã tìm thấy một linh hồn khác để nương tựa. Cuối cùng mọi thứ cũng lắng đọng, lá rơi về cội. Tôi tìm được một công việc trên trấn, lương mỗi tháng vài triệu đồng. Cũng may ngày trước không nghe lời xúi giục của thằng bạn tồi Lục Quan Kỳ mà vẫn cầm được tấm bằng tốt nghiệp đại học. Trước đây vài triệu chỉ bằng một bữa ăn của tôi, nhưng bây giờ vài triệu lại quyết định chi phí sinh hoạt của Trần Mặc và tôi, quyết định cả tiền học phí sau này của Trần Mặc. Hình như từ một đại thiếu gia giàu có biến thành một thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi cũng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Tôi cũng là lúc nhận được tháng lương đầu tiên, theo bản năng bắt đầu tính toán xem phải tiết kiệm cho Trần Mặc bao nhiêu tiền thì mới chợt nhận ra sự thật này. Hóa ra sự trưởng thành của con người ta không nhất thiết phải trải qua một nỗi đau âm ỉ kéo dài, mà đôi khi chỉ là trong lúc vô tri vô giác, bạn nhận ra mình nợ một ai đó, thế là đột nhiên lớn lên. Thật ra tôi có thể đến những thành phố lớn hơn, mức lương sẽ khả quan hơn nhiều, nhưng chi tiêu ở thành phố lớn cũng rất đắt đỏ. Mà Trần Mặc dường như cũng không muốn tôi ở quá xa cậu ấy. Cậu ấy đã sống một mình quá lâu rồi, tuổi đời còn nhỏ mà đã trải qua bao nhiêu gian nan vất vả. Cuối cùng mới có được một chỗ dựa, cái miệng không nói ra nhưng trong lòng lại không muốn tôi rời đi lần nữa. Mỗi tháng tôi về nhà một lần, giống như tất cả các bậc phụ huynh khác, tôi cũng để ý đến thành tích học tập của đứa trẻ trong nhà. Cũng may Trần Mặc luôn làm tôi rất yên tâm. Đến năm lớp 12 thành tích vẫn vô cùng ổn định. Tôi giơ tay xoa xoa đầu cậu ấy: "Thằng cu giỏi lắm." Cậu ấy mím môi cười rồi nói: "Em đi nấu cơm đây." Tôi gật đầu, vừa hay nhìn thấy con gà trong nhà không biết sao lại lồng theo cây mận trong chuồng mà trèo lên trên. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh này nên hơi kinh ngạc, cười gọi cậu ấy lại xem: "Ê, gà mà cũng biết trèo cây này, tiểu Ly em…" Lời vừa thốt ra khỏi miệng, tôi mới muộn màng giật mình ngơ ngẩn. Trần Mặc cũng nghe thấy rồi, nhưng cậu ấy không lên tiếng hỏi dồn mà chỉ hùa theo lời tôi nói: "Chúng nó đều biết trèo cây hết đấy ạ, có khi còn ngủ luôn trên cây cơ." Tôi rũ mắt cười nhẹ: "Thế à." Mùa đông năm đó rất lạnh, sinh hoạt phí cộng thêm tiền tiết kiệm học phí cho Trần Mặc khiến trên người tôi chỉ còn lại vỏn vẹn một triệu đồng để sắm sửa quần áo mùa đông. Trên trang tin tức, bản tin người thừa kế nhà họ Chúc gặp tai nạn bất ngờ phải đưa vào viện cấp cứu chỉ vỏn vẹn có ba mươi giây. Tôi xem đi xem lại hai lần, một triệu đồng đó liền biến thành một tấm vé máy bay đi đến thành phố A. Tôi vội vã bước xuống máy bay, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến bệnh viện. Nhìn thấy vô số vệ sĩ đứng vây kín bên ngoài phòng bệnh, tôi trốn ở góc tường, sốt sắng nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đó. Cậu ấy thế nào rồi? Là tai nạn bất ngờ gì cơ chứ? Tôi cứng đờ người đứng chờ suốt một ngày trời, cuối cùng cũng đợi được đến buổi tối bác sĩ đi khám phòng. Tôi nhìn mấy vị bác sĩ đi vào trong, toàn bộ sự chú ý trên người đều dồn hết vào cánh cửa nhỏ bé đó. Thời gian chờ đợi mỗi một phút một giây đều dài đằng đẵng, trái tim tôi như bị đặt trên bếp lửa mà thiêu rụi. Cuối cùng cũng đợi được họ đi ra, có bác sĩ nói với người túc trực chăm sóc bên trong: "Uống thuốc ngủ quá liều sẽ gây tổn thương cho gan, nên vẫn cần phải theo dõi thêm, hiện tại đã không còn vấn đề gì lớn nữa rồi." "Nhưng tâm trạng của Chúc thiếu gia không được tốt lắm, người nhà nhất định phải chú ý nhiều hơn." Tôi nhìn theo bóng lưng các bác sĩ rời đi, ngực nhẹ nhõm thở ra một hơi ngắn ngủi, ý thức rốt cuộc mới quay trở về, mọi giác quan trên cơ thể bắt đầu bùng phát dữ dội. Tôi cảm nhận được tay chân mình lạnh ngắt và đôi chân đã tê dại đi từ bao giờ. Giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực, tôi nương theo bức tường chậm rãi trượt xuống. Thuốc ngủ ư? Tại sao lại phải uống thuốc ngủ chứ? Cậu ấy không ngủ được sao? Có phải là vì tôi đã mang cuốn sách truyện trước khi ngủ mà tôi thường đọc cho cậu ấy nghe đi mất rồi không? Cuốn sách đó rất dày và nặng, chiếm mất một phần năm chiếc vali nhỏ bé của tôi. Biết thế này tôi đã không mang nó đi rồi. Tôi bàng hoàng hồi lâu mới đứng dậy được, rất không đành lòng mà ngoái nhìn về phía cánh cửa đó thêm một cái nữa. Qua ô kính trên cửa, tôi chỉ có thể nhìn thấy một đoạn chăn trắng xóa ở cuối giường. Tôi hơi thất vọng thở dài một tiếng, nhưng ngay giây tiếp theo lại nghĩ, cậu ấy không sao là tốt rồi, gặp được hay không cũng không còn quan trọng nữa. Trên chuyến xe lửa đệm gỗ trở về có người hút thuốc. Mùi thuốc làm tôi sặc một cái, thấy biểu cảm kỳ lạ của tôi, gã hào sảng nở nụ cười rạng rỡ với tôi: "Xin lỗi nhé chú em." Nói rồi gã bùi ngùi thở dài một câu: "Haizz, tại tôi nhớ con gái quá ấy mà." "Khi nhớ một người thì hút thuốc có tác dụng không anh?" Gã cười: "Vơi đi bớt được chút sức lực đấy." Tôi nhìn đầu lọc thuốc bị gã dí tắt, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, tôi lên tiếng: "Đại huynh, có thể cho tôi xin một điếu được không?" Trần Mặc không hỏi tôi tại sao đột nhiên lại hút thuốc, cũng chưa bao giờ gạn hỏi chuyện trước đây của tôi. Cậu ấy rất thông minh, cũng rất cẩn trọng khẽ khàng. Cậu ấy chỉ hỏi tôi đúng một lần, vào lúc tôi mới trở về, cậu ấy hỏi tôi tên là gì. Lời đã đến tận bên môi nhưng tôi lại không thể nói ra được nữa. Chúc Khanh An — cái tên này vừa nghe đã biết bố mẹ đã gửi gắm biết bao nhiêu kỳ vọng vào đứa trẻ này. Có biết bao nhiêu lời chúc nguyện tốt đẹp. Còn tôi, không xứng với cái tên đó. Tôi chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi đi đổi tên. Đổi thành Trần Đại, trông như thế này mới giống anh trai của Trần Mặc. Chứ không còn là anh trai của Chúc Tinh Ly, Chúc Khanh An nữa. Trần Mặc nộp nguyện vọng vào đại học ở thành phố A. Ngành cậu ấy muốn học cộng với điểm số của cậu ấy thì đại học A quả thực là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi im lặng ngồi trong sân hút liền hai điếu thuốc. Cậu ấy ngồi xổm bên cạnh tôi, ngước đầu nhìn tôi. Khuôn mặt thanh tú chịu đủ bãi dâu bãi bể bỗng hiện lên vẻ chín chắn hơn so với tuổi thật của cậu ấy. "Anh, anh không thích em đi đại học A sao?" "Vậy em… đổi sang trường đại học khác nhé." Tôi cười nhẹ, dí tắt điếu thuốc trong tay: "Thích chứ, em thi đậu vào trường đại học tốt như thế, anh mừng cho em còn không kịp." Lúc này cậu ấy mới thở phào một hơi, mím môi cười lên. Tôi đã rời đi được hai năm rồi. Hai năm thời gian thật ra đã đủ để một số chuyện trôi qua. Có lẽ Chúc Tinh Ly rốt cuộc cũng đã chấp nhận sự rời đi của tôi, còn bố mẹ chắc cũng không còn đau lòng đến thế nữa. Đến thành phố A, tôi có thể tìm một công việc với mức lương cao hơn một chút, đợi Trần Mặc học xong đại học cũng sẽ đi làm, sống cuộc sống bình thường của những con người bình thường. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đêm ở vùng quê lúc nào cũng cảm thấy gần hơn so với ở thành phố. Giống như chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào khoảng ánh sao đó. Tôi nhớ đến Chúc Tinh Ly, không biết cậu ấy sẽ thi đậu vào trường đại học như thế nào nhỉ? Cậu ấy rất thông minh, thành tích cũng luôn rất tốt, dù rằng phần lớn đều là do tôi dùng từng món quà, từng tấm phiếu ước nguyện để khích lệ mà ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao