Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

“Ngay cả lừa anh em cũng không buồn lừa nữa rồi?” “Đúng thế, dù sao thì em trai anh cũng đã ra nước ngoài rồi. Còn về anh, cái mạng cùi này em muốn làm thế nào thì tùy.” Nói xong tôi nhẹ nhàng mỉm cười một cái, cất lời mang theo đầy sự mỉa mai: “Thế nào? Có muốn làm không?” Cánh tay cậu ấy buông lỏng xuống một cách vô lực. Tôi nhìn vào gương mặt thẫn thờ chỉ biết rơi lệ kia, bắt đầu nghĩ: Thực ra tôi biết đấy chứ. Biết cách làm sao để tổn thương một người tàn nhẫn nhất. Biết làm sao để khiến cậu ấy đau đớn nhất. Tôi không lỡ, cái đó thật sự quá đau đớn rồi. Nhưng tôi thật sự đã không gánh nổi nữa rồi. Tôi không biết bao giờ mới là hồi kết, tôi không biết mình còn phải bỏ ra bao nhiêu tình yêu nữa. Tôi không biết cái món đồ chơi bị cậu ấy làm hỏng nhưng lại không chịu nhường cho người khác như tôi sẽ có một ngày phải chịu tổn thương như thế nào từ cậu ấy. Cậu ấy có thực sự yêu tôi không? Ngay cả câu hỏi này tôi cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Vậy thì tôi thật sự không cho nổi nữa. Tôi chỉ có thể lựa chọn thu hồi lại toàn bộ. --- Tôi quay về căn nhà nhỏ của riêng mình ở, cậu ấy không đến tìm tôi. Tôi không rõ cậu ấy đang làm gì, chỉ biết lúc tôi đi cậu ấy không hề ngăn cản, chỉ lặng lẽ ngồi một bên, đỏ hốc mắt âm thầm rơi lệ. Tôi chỉ lén nhìn cậu ấy một cái, không hiểu tại sao cậu ấy lại có lắm nước mắt đến thế. Là do tôi quá đáng sao? Là lỗi của cậu ấy mà. Rõ ràng là lỗi của cậu ấy, tại sao còn có thể khóc một cách tội nghiệp đến thế? Tôi dùng công việc để lấp đầy toàn bộ thời gian của mình. Cuối cùng khi chốt xong hợp đồng đã thương lượng rất lâu, tôi ôm bồn cầu nôn mửa suốt mười mấy phút đồng hồ. Cuối cùng nhìn vào luồng nước xoáy mà thẫn thờ ngắn ngủi, tôi cảm thấy trên mặt có chút ngứa ngáy, vươn tay xoa xoa thì phát hiện đó lại là nước mắt. Tôi rõ ràng không cảm thấy đau buồn, nhưng không hiểu sao thời gian rơi nước mắt lại ngày càng nhiều lên. Tôi kiệt sức toàn thân trở về nhà, ngủ đến nửa đêm, mò tay sang mảng băng giá bên cạnh thì đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Sau đó mới phát hiện đây là nhà của tôi và Trần Mặc. Không có Chúc Tinh Ly. Khoảnh khắc đó cảm xúc phức tạp đến mức khó mà phân định, giống như trút được gánh nặng lại giống như đột nhiên hụt hẫng. Tôi giống như một con diều bị đứt dây, tự do rồi, nhưng lại không biết trời cao đất rộng thế này mình nên bay về đâu. Có lẽ tôi vẫn có thể quay về tay người thả diều. Nhưng người thả diều sẽ không biết trân trọng. Nếu cậu ấy biết trân trọng thì dây đã không đứt. Cậu ấy coi con diều là đồ chơi, một món đồ chơi có thể tùy ý nhào nặn. Tôi không quay về nữa đâu. Tôi gục đầu trong chăn, thầm nghĩ: Tôi sẽ không bao giờ quay về nữa. --- Hôm sau đi làm, trợ lý và tôi đợi trong phòng họp, đã hẹn hôm nay đến ký hợp đồng ý định rồi. Đợi đi đợi lại rốt cuộc chỉ đợi được trợ lý phía đối phương báo tin ông sếp bên đó đột xuất ra nước ngoài rồi. Tôi bặm môi im lặng một lúc rồi nói: “Tôi biết rồi.” Nhưng cái người vốn dĩ nên ra nước ngoài kia lại đụng mặt tôi ở bãi đỗ xe ngầm vào giờ tan làm. Sắc mặt gã hơi gượng gạo: “Giám đốc Trần, sao cậu lại đến đây?” Tôi thản nhiên chào hỏi gã: “Ồ, tiện đường qua đây gặp người bạn. Triệu tổng vừa đi Nhật Bản về đấy à? Nhanh thế đã về rồi.” Tính cách của tôi, thà chết cũng phải chết cho rõ ràng. Gã thở dài một tiếng, cũng không muốn nói mấy lời dối trá quá đỗi vô lý này với tôi nữa. “Giám đốc Trần dạo này... có phải đắc tội với ai rồi không?” “Hôm nay sếp lớn của chúng tôi lên tiếng rồi, hợp đồng e là không ký được nữa đâu.” Tôi cong khóe môi, nở một nụ cười không chút sơ hở: “Là do vấn đề của tôi, đa tạ Triệu tổng thời gian qua đã nhọc lòng rồi.” Tôi với gã cũng coi như là bạn nhậu một nửa từ trên bàn rượu mà ra. Chuyện hợp tác này tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nếu chốt xong thì doanh số nửa năm nay không cần phải lo nghĩ nữa. Đáng tiếc bây giờ giữa đường gặp phải đá ngáng chân, gã cũng có chút tiếc nuối vỗ vỗ vai tôi: “Tôi sẽ cố gắng tranh thủ với cấp trên, nhưng được hay không thì chỉ có thể xem ý của cấp trên thôi.” “Cảm ơn Triệu tổng.” --- Tôi mang đầy vẻ mệt mỏi về nhà, bắt đầu nghĩ có phải dạo này xui xẻo, tình trường thất bại mà sự nghiệp cũng thất bại luôn không. Đúng là chẳng được cái gì cả. Mà sự thất bại này lại xuất phát từ cùng một người. Tôi đẩy cửa vào nhà, thủ phạm đang ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn sang tôi. “Em đến đây làm gì?” “Đây cũng là nhà anh.” Bấy giờ tôi mới nhớ ra, cậu ấy cũng thuê một phòng ở đây. Xem ra căn nhà thuê này cũng phải đổi rồi, đúng là chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Tôi không còn sức lực để nói chuyện với cậu ấy, đi thẳng về phía phòng mình. Cậu ấy đi tới, ngay khoảnh khắc tôi mở cửa đã đẩy tôi vào trong, cùng lúc lách người vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. “Chúng ta nói chuyện đi.” “Chia tay rồi, chẳng có gì để nói cả.” Đồng tử cậu ấy đột nhiên rung lên, giọng nói rất khó khăn hỏi tôi: “Anh nói chúng ta... làm sao cơ?” Tôi thấy cậu ấy thật buồn cười. Hôm đó quậy phá ra nông nỗi ấy, lẽ nào vẫn còn được tính là ở bên nhau sao? “Chia tay rồi! Chia tay rồi! Chia tay rồi nghe có hiểu không?!” Cậu ấy vươn tay siết chặt lấy vai tôi, ép tôi phải nhìn cậu ấy: “Cho nên trước kia chúng ta vẫn luôn yêu nhau đúng không?” “Đúng không?!” Tôi há miệng, lại là cái cảm giác hoang đường và bất lực đó. “Nếu không thì sao?” Nghe xong cậu ấy cười lạnh thành tiếng: “Đang yêu nhau, vậy mà anh lại lén lút sau lưng em sang Mỹ, cao chạy xa bay với đứa em trai của anh?” “Tại sao không diễn nữa? Là vì thấy bản thân thật sự có thể chạy thoát rồi đúng không?” “Anh bớt nằm mơ đi!” Cậu ấy có thể tra ra việc tháng sau tôi đi Mỹ, chẳng lẽ lại không biết đó là visa làm việc, tôi không thể ở lại lâu dài sao? Tại sao đến nông nỗi này rồi mà vẫn còn xuyên tạc ý tôi thế chứ? “Vì phiền phức đấy! Nôn mửa! Không diễn nổi nữa rồi!” “Chẳng phải em vẫn luôn biết sao? Anh vốn dĩ không thích đàn ông, anh...” Lời còn chưa nói xong, miệng tôi đã bị cậu ấy bịt chặt lại. Lực đạo đó lớn đến mức tưởng chừng như sắp làm rách môi tôi ra. Tôi biết, cậu ấy không dám nghe. Cậu ấy yếu đuối hơn bất kỳ ai, cậu ấy căn bản là không chịu nổi. Cậu ấy xé rách áo tôi, thứ cảm xúc đó truyền qua làn da nóng bừng, tuyệt vọng và hoảng hốt. Cậu ấy đè tôi xuống giường, động tác hiếm khi lại hoảng loạn đến thế, hình như cố sức muốn khơi gợi lại điều gì đó trên người tôi, nhưng lại không muốn lộ ra một chút vết tích yếu đuối nào. Tôi nhìn xoáy tóc của cậu ấy, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi hỏi cậu ấy: “Em có yêu anh không?” Cậu ấy khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt trong như thủy tinh chằng chịt vệt máu đỏ. Tôi thấy vẻ mặt đó, vừa tội nghiệp vừa đáng sợ. “Yêu không?” Những ngón tay đang xoa eo tôi không tự chủ được mà co lại. Cậu ấy khàn giọng cất tiếng: “Yêu.” “Nhưng anh nhận được cái gì từ tình yêu của em cơ chứ?” “Em nghi ngờ anh vô hồi vô hạn, tổn thương bạn bè anh, phá hoại sự nghiệp của anh. Em nói em yêu anh... Em căn bản là không yêu anh.” “Em căn bản là không yêu anh.” Tôi giơ tay che mắt mình lại, không biết là nói cho cậu ấy nghe hay nói cho chính mình nghe: “Anh thật sự không chịu nổi em nữa rồi.” Cậu ấy nhíu mày, vô cùng không đành lòng hỏi tôi: “Có phải là vì Lâm Văn Thi không?” Rồi lại ngẩn ngơ khi thấy nước mắt rỉ ra từ kẽ tay tôi. Tôi không khóc trước mặt cậu ấy. Ngoại trừ những giọt nước mắt mang tính sinh lý trên giường, tôi tuyệt đối không khóc trước mặt cậu ấy. Biểu cảm của cậu ấy trở nên hoảng loạn tột cùng, quỳ bên cạnh tôi cuống quýt vươn tay lau nước mắt cho tôi. “Anh đừng khóc, đừng khóc mà.” “Em chỉ là không biết phải làm thế nào thôi, anh.” “Em không biết phải làm thế nào mới có thể khiến anh mãi mãi ở lại bên em.” “Em sợ lắm, em rất sợ.” “Hồi nhỏ em cứ quậy phá là anh sẽ luôn nhìn em.” “Em không còn cách nào khác, em không biết cách nào khác nữa rồi.” Giọng cậu ấy nghẹn ngào tiếng khóc, nước mắt hòa lẫn với những giọt nước mắt tôi rơi xuống cùng chảy dài. Tôi cảm nhận được cái đầu của cậu ấy ngoan cố chui vào cổ tôi. “Em sửa có được không? Em thật sự sẽ sửa mà.” “Đừng nói em buồn nôn, đừng nói không yêu em.” “Đừng đối xử với em như thế.” --- Cậu ấy khóc rồi ngủ thiếp đi trong lòng tôi. Tôi nhìn gương mặt đó, chắc chắn cậu ấy đã mấy ngày rồi không được một giấc ngủ ngon. Con người ta lúc nào cũng thế, ở bên nhau thì nghi ngờ đoán già đoán non, một chút gió thổi cỏ lay đã coi như kẻ thù lớn, cố sức tìm kiếm những manh mối cho thấy đối phương thực ra không yêu mình đến thế. Để rồi mãi đến khi mất đi rồi, mới tội nghiệp đáng thương mà giãi bày: Hãy làm lại từ đầu đi, yêu cậu ấy như trước kia là đủ rồi. Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy một lúc, nhẹ nhàng bước xuống giường, dùng khăn mặt ướt lau lau đôi mắt bị nước mắt làm ướt đẫm của cậu ấy. Trong cơn say ngủ, lông mày cậu ấy chỉ hơi nhíu lại một chút, bàn tay tôi đã theo bản năng giơ lên. Tôi hồi thần lại, nhìn ngón tay mình khựng lại giữa không trung, trong đầu đột nhiên như chiếc đèn kéo quân lướt qua những hình ảnh của hơn hai mươi năm qua. Thực ra tôi là một người không thích chống lại số phận. Số phận khiến tôi từ tài sản hàng trăm triệu biến thành kẻ trắng tay, tôi lựa chọn thích nghi. Số phận cho tôi một đứa em trai ruột, vậy thì tôi nuôi nó, gánh vác trách nhiệm của mình. Số phận khiến tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Chúc Tinh Ly, vậy thì tôi tiếp tục yêu. Mà bây giờ số phận hình như đã âm thầm bảo cho tôi biết, tôi và Chúc Tinh Ly sẽ còn vướng mắc với nhau rất lâu. Thứ tình cảm nồng đậm, phức tạp khiến người ta không thể gỡ gạc nổi này sẽ thắt chặt cuộc đời chúng tôi lại với nhau, tôi không chạy thoát được mà cũng chẳng trốn nổi. Tôi có thể thử trốn chạy, giống như bây giờ, nhưng cuối cùng tôi vẫn sẽ bị sợi dây vô hình đó giằng xé, cùng Chúc Tinh Ly đối kịch lẫn nhau, lưỡng bại câu thương. Như thế quá mệt mỏi rồi. Yêu thì hãy yêu cho đàng hoàng đi, còn nếu không yêu nữa, đến lúc đó cũng có thể thản nhiên mà chia tay. Cuối cùng tôi vuốt ve đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu ấy. Khẽ thở dài: “Thằng ranh con, thế này thật sự không công bằng chút nào.” Em nói một câu yêu anh, anh liền sẽ tin tưởng, biến tất cả những tổn thương em gây ra cho anh thành chuyện nhỏ hóa không. Thế nhưng một câu yêu em của anh, lại cần phải trải qua ngàn gian muôn khó để chứng minh. --- Triệu tổng rốt cuộc vẫn đến công ty ký hợp đồng, hơn nữa còn đầu tư thêm một phần rất lớn. Hợp đồng này đàm phán thành công có thể đảm bảo cho tôi trong vòng hai năm tới, dù cho các dự án khác hoàn toàn không có doanh thu thì vẫn ở trạng thái sinh lời. Ký xong hợp đồng, gã rất hóng hớt ghé sát lại hỏi tôi: “Giám đốc Trần, có phải có tin nội bộ gì không thế?” Tôi mỉm cười với gã: “Chắc là do tôi cúng bái thần linh chu đáo đấy.” Lục Quan Kỳ thì lại rất hiểu ngọn ngành chuyện này, nói: “Em trai cậu làm à?” “Phần đầu tư thêm này là do cậu ấy.” “Khá lắm, không phí công cậu vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi cậu ấy bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cũng biết chim quạ mớm mồi rồi.” Tôi không bình luận gì về cách nói này của hắn. --- Tối về đến nhà, người đang ngồi bên bàn ăn ở phòng khách lập tức đứng phắt dậy nhìn về phía tôi. Trên bàn ăn trước mặt cậu ấy đặt một mâm thức ăn trông rất bình thường. Tôi cúi người thay giày, cậu ấy ngập ngừng gọi một tiếng: “Anh.” Tôi không thèm giận cậu ấy, đi thẳng định về phòng, kết quả bị cậu ấy chặn lại. Vẻ mặt không thể tin nổi trên mặt cậu ấy nhìn mà tôi có chút muốn cười, nhưng bề ngoài lại không lộ ra một chút nào. “Anh không ăn cơm sao?” “Không có cảm giác thèm ăn.” Cậu ấy ngẩn ra một chút. Đáng tiếc là cả đời này cậu ấy chưa từng biết hạ mình khép nép là như thế nào, cũng không biết trong tình huống bình thường thì việc giãi bày yếu thế nên như thế nào. Trong nhận thức của cậu ấy, có lẽ như thế này đã là đủ khiêm tốn, đủ ở thế yếu lắm rồi. Lúc không được tiếp nhận, cậu ấy thậm chí còn cho là mình hoàn toàn có lý mà dấy lên cảm xúc tức giận và uất khuất. “Nhưng đây là lần đầu tiên em nấu cơm cho người khác mà.” “Em còn làm rất lâu nữa.” “Mấy cái đó thì làm sao?” Cậu ấy nhìn tôi, có một sự bàng hoàng của kẻ chưa từng bị từ chối như thế bao giờ: “Em...” Lặng đi hai giây, hàng mi dài kia mới rủ xuống: “Tay em còn bị thương nữa.” Cậu ấy vừa nói vừa xòe bàn tay ra trước mặt tôi. Làn da cậu ấy rất trắng, trên đó có vài vết thương, tuy đã đóng vảy mỏng nhưng vết thương ửng đỏ vẫn hiện lên vô cùng nghiêm trọng và đáng sợ. Trong lòng tôi thầm thở dài một tiếng: Lại là chiêu này, một chiêu dùng mãi không chán, cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn đổi mới chút nào. Bàn tay cậu ấy đi theo cậu ấy đúng là phải chịu khổ thật. “Nấu cơm không thể tạo ra vết thương kiểu này được.” Bị tôi bóc phốt, đôi mắt cậu ấy chớp chớp một cái, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà bị thương thật mà, cũng thật sự rất đau.” “Chảy rất nhiều máu.” “Ừm.” Tôi gật đầu nhẹ một cái rồi quay người lại định bỏ đi. Giọng cậu ấy có chút run rẩy, tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào khó kìm nén bên trong: “Anh không ngó ngàng gì đến em nữa sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao