Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Rất lâu sau nhịp tim tôi mới bình phục trở lại.
Tôi không biết sự sợ hãi này xuất phát từ đâu, nhưng tôi đại khái đã hiểu ra rồi, đây có lẽ chính là sự kích thích của việc 'ngoại tình' mà nhiều người đuổi theo.
Hóa ra nó thật sự khiến tim đập nhanh liên hồi trong một khoảnh khắc, toàn bộ tế bào trên cơ thể đều nhảy múa đến mức tối đa.
Nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được chút khoái cảm nào mà người ta vẫn thèm khát.
Tôi chỉ cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể đối xử với Chúc Tinh Ly như thế được.
Cậu ấy ngang ngược, mạnh mẽ, tùy tiện, hống hách, lại còn rất ngang bướng.
Nhưng cậu ấy là duy nhất.
Tôi không thể làm ra cái chuyện tổn thương cậu ấy như thế này được.
Tôi về đến nhà, cậu ấy đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại. Thấy tôi vào, cậu ấy mỉm cười một cái, trông tâm trạng có vẻ rất tốt.
“Về rồi đấy à?”
“Ừm.”
Tôi đi tới, vươn tay ôm chặt lấy cậu ấy. Cảm giác đụng chạm quen thuộc quay trở lại, trái tim tôi mới thực sự bình yên xuống.
May quá, may mà kịp thời dừng lại bên bờ vực.
Cậu ấy vỗ vỗ lưng tôi: “Sao thế?”
“Nhớ em.”
Cậu ấy nhẹ nhàng bật cười thành tiếng, gò má thân thiết cọ cọ vào mặt tôi. Tôi rất thụ hưởng khoảnh khắc ấm áp và bình yên ngắn ngủi này. Nó khiến tôi cảm thấy thực ra thỉnh thoảng cậu ấy có tùy tiện một chút cũng không sao. Tùy tiện là đặc quyền của người được yêu, tôi nguyện ý cho cậu ấy đặc quyền đó.
“Em có biết không, anh thật sự rất yêu em.”
Cậu ấy cười đến mức đôi mắt cong thành hình bán nguyệt: “Biết một chút chút rồi.”
---
Nửa đêm tôi thường ngủ rất sâu, đặc biệt là sau khi bị cậu ấy hành hạ xong. Nhưng hôm nay có lẽ vì xảy ra chút chuyện, trong lòng vẫn còn sợ hãi nên ngủ không được yên giấc lắm.
Đột nhiên tỉnh dậy, tôi phát hiện bên cạnh trống rỗng.
Đèn trong nhà vệ sinh cũng không bật.
Tôi nhíu mày ngồi dậy, vơ lấy chiếc áo khoác định đi tìm cậu ấy.
Lúc đi qua phòng đọc sách, qua khe cửa nhỏ hẹp, tôi nhìn thấy bóng dáng của Chúc Tinh Ly. Cậu ấy chỉ mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng mong. Tôi nhíu chặt lông mày, hơi tức giận.
Quay người lại mà bị ốm thì thế nào cũng làm nũng kêu đau khổ cho xem.
Đang định đẩy cửa bước vào thì tôi nghe thấy tiếng cậu ấy đang nói chuyện.
“Cô chắc chắn là cô chưa hôn được anh ấy chứ?”
Động tác của tôi khựng lại, nín thở tĩnh lặng nhìn vào cái bóng lưng ấy. Một tay cậu ấy cầm điện thoại, tay kia thì chơi đùa chiếc bật lửa tôi hay dùng.
“Nói không chừng là do cô quyến rũ chưa đủ lực đấy.”
“Là anh ấy chủ động đẩy ra sao?”
“Không hề có một chút do dự nào?”
Ánh lửa mờ ảo phản chiếu nghiêng mặt cậu ấy, trong bóng tối, đẹp đến mức giật mình.
“Được.”
“Tiền ngày mai sẽ chuyển vào tài khoản của cô, sau này cô đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.”
“Bạn bè? Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng tôi nghe thấy cô nói những lời như thế này.”
“Anh ấy không cần bạn bè gì hết, anh ấy có tôi là đủ rồi.”
---
Tôi dần dần từ những lời nói của cậu ấy ghép lại thành một logic vô cùng kỳ quặc nhưng lại rất phù hợp với thực tế.
Lâm Văn Thi là do cậu ấy sai đến.
Để thử thách tôi. Thử xem tôi có còn xao xuyến với một người phụ nữ nào khác không, thử xem tôi có thật sự thủy chung với một mình cậu ấy không.
Tôi siết chặt chiếc áo khoác trong lòng, cảm giác hoang đường kia lại một lần nữa ập đến, giống như một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu đến chân khiến tôi lạnh ngắt toàn thân.
Trong lúc tôi đang nghĩ mình dù thế nào cũng không thể làm ra chuyện tổn thương cậu ấy, thì cái cậu ấy nghĩ lại là liệu lần thử thách này có phải vẫn chưa đủ lực hay không.
Tôi nhẫn chịu sự tùy tiện và hống hách của cậu ấy, tôi cho rằng người đàn ông nên dung túng, rộng lượng với người mình yêu.
Tôi cho rằng mình nên nhường nhịn.
Nhưng rõ ràng tôi đã vì cậu ấy mà lùi hết lần này đến lần khác, cũng đã thực sự trao trọn tất cả những gì mình có cho cậu ấy. Con người ta còn có trái tim, còn có toàn bộ tình cảm của tôi.
Dù cho vẫn không thể tin tưởng tôi, cứ ồn ào cứ quậy phá như trước kia không được sao?
Tại sao lại phải dùng cái cách này để thử thách tôi cơ chứ?
Rốt cuộc còn muốn tôi phải làm thế nào nữa? Có phải làm thế nào cũng là không đủ?
Tôi nhìn nụ cười trên nghiêng mặt cậu ấy, đột nhiên dấy lên một suy nghĩ khiến tôi vô cùng đau đớn.
Có khi nào cậu ấy chưa từng yêu tôi?
Cậu ấy chỉ là quen kiểm soát mọi thứ, cậu ấy chỉ là quen với việc tất cả mọi người đều xoay quanh cậu ấy.
Cậu ấy chẳng yêu tôi một chút nào, nếu không cậu ấy đã không liên tục tổn thương tôi như thế.
Cậu ấy chẳng qua là tính chiếm hữu bùng phát mà thôi. Từ nhỏ cậu ấy đã là đứa trẻ như thế, đồ của mình, dù cho có đập nát, dù cho có làm hỏng cũng quyết không cho người khác.
Tôi chính là món đồ chơi có thể bị đập nát đó.
Là của cậu ấy là được rồi, chứ sẽ không được trân trọng đâu.
Tôi dựa vào tường, ngửa đầu lên, giọt nước mắt rốt cuộc không chịu nổi mà lăn dài xuống, dọc theo cổ áo dính nát trượt xuống dưới.
---
Con người ta rất dễ chui vào một cái sừng trâu nào đó.
Rồi gàn bướng quyết không chịu quay đầu lại nữa.
Mấy ngày nay trạng thái của tôi rất tệ, Chúc Tinh Ly đã cằn nhằn với tôi rất nhiều lần.
Cậu ấy kéo tôi lại bảo chơi game cùng, tôi không thèm ngoảnh đầu bước thẳng lên lầu: “Không biết chơi.”
Nhưng mấy ngày nay tâm trạng cậu ấy lại rất tốt, tôi nghĩ chắc là do kết quả thử thách tôi khiến cậu ấy rất hài lòng đi.
“Trước kia anh toàn chơi với em mà.”
“Em cũng nói là trước kia rồi đấy.”
Cậu ấy quăng tay cầm chơi game ra, ba bước gộp làm hai đuổi theo bắt lấy tay tôi: “Anh làm sao thế?”
“Mệt. Làm việc cả ngày rồi, rất mệt.”
Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên mặt tôi, nhìn một lúc rồi đột nhiên ghé sát lại hôn hôn tôi: “Vậy em ngủ cùng anh nhé.”
Cậu ấy chui vào trong chăn cùng tôi, tôi quay lưng về phía cậu ấy, trong lòng ngổn ngang bừa bộn.
Một lúc sau giọng cậu ấy vang lên từ phía sau: “Không ôm em sao?”
Tôi giả vờ ngủ, không muốn nói chuyện. Lại cảm thấy cậu ấy vươn tay chọc chọc vào vai tôi, tôi nhíu mày ngồi dậy: “Không muốn ngủ thì cút ra ngoài!”
Cậu ấy bị tôi gầm lên làm cho sững người, vẻ mặt bàng hoàng đó trông vô cùng ngây thơ.
Tôi chưa bao giờ hung dữ với cậu ấy như thế, dù cậu ấy có làm ra chuyện quá đỗi thế nào tôi cũng không lỡ.
Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn. Hóa ra tôi từng yêu cậu ấy đến thế, cho nên mới cảm thấy nhói đau đến vậy, đau đến mức tôi buộc phải xù toàn bộ gai nhọn trên người ra.
Tôi hít một hơi thật sâu, rúc trở lại vào trong chăn. Người phía sau im lặng rất lâu, im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của cậu ấy.
Trong lúc tôi đang tưởng tượng liệu mình có phải đối diện với bóng tối mà mất ngủ thêm một đêm nữa không...
Thì có một cánh tay cẩn trọng mò mẫm sang ôm lấy tôi.
Giọng cậu ấy mang theo sự uất khuất kỳ lạ: “Anh, anh đừng hung dữ với em mà.”
---
Vào ngày sinh nhật cậu ấy, vốn dĩ tôi đã xin nghỉ phép rồi, nhưng tôi đổi ý vẫn đi làm bình thường.
Thậm chí còn cố tình ở lại công ty tăng ca thêm một lúc.
Lúc về đến nhà đã là chín rưỡi tối. Cậu ấy đang ngồi trên thảm, bên cạnh đặt một chiếc bánh sinh nhật.
Thấy tôi vào cậu ấy ngẩng đầu lên, hàng lông mày nhíu lại trông không được vui vẻ cho lắm, nhưng vẫn cố nhẫn nại không quậy phá với tôi.
“Đợi anh lâu lắm rồi đấy. Để đón sinh nhật riêng với anh, em đã hủy hết tất cả các buổi tụ tập rồi.”
Tôi đi tới ngồi xuống đối diện cậu ấy, nhìn cậu ấy rủ mắt thắp sáng toàn bộ nến.
Trong ánh nến vàng ấm áp đó, gương mặt cậu ấy càng thêm phần động lòng người. Đôi mắt nhìn tôi sáng long lóng như đứa trẻ đang đòi kẹo.
“Anh, quà của em đâu?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, đột nhiên cảm thấy bản thân mình vô sư tự thông được sự độc ác, vào cái lúc mà tôi không muốn đối xử tốt với một người nữa.
“Chưa chuẩn bị, quên rồi.”
Cậu ấy bặm môi, biểu cảm đó là điềm báo của một trận lôi đình, nhưng cậu ấy vẫn gượng gạo nhẫn nại, gồng mình mỉm cười với tôi: “Em biết hết rồi, mau đưa cho em đi.”
“Em nói con gấu bông đó sao?”
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi không nói lời nào. Bầu không khí bất ổn này đã âm thầm lan tỏa từ lâu.
Tôi mỉm cười với cậu ấy: “Cái đó không phải tặng cho em. Em trai anh sắp sinh nhật rồi, vào tháng sau.”
Sắc mặt cậu ấy rốt cuộc đã hoàn toàn thay đổi. Máu trên mặt rút sạch nhanh chóng, biến thành một mảng trắng bệch trong suốt, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo lại có vệt đỏ trào dâng.
“Anh có biết anh đang nói cái gì không?!”
“Biết chứ, anh nói món quà đó là do anh chuẩn bị cho em trai ruột của anh.”
“Chúc Khanh An!”
“Là Trần Mặc.” Tôi mỉm cười nhấn mạnh lại một lần nữa: “Trần Mặc.”
“Câm miệng!” Cậu ấy đứng phắt dậy, cầm lấy chiếc bánh sinh nhật ném nát bét. Kem tươi trắng tinh văng tung xúi dưới đất, trên sofa, mấy cây nến cắm trên đó lăn đến chân tôi, bị tôi đứng dậy đá văng ra ngoài.
Tôi định bỏ đi, lại bị cậu ấy túm lấy. Đôi mắt xinh đẹp ấy đỏ ngầu như muốn bốc cháy.
Cậu ấy hỏi tôi một cách gần như điên loạn: “Tại sao? Tại sao đột nhiên anh lại đối xử với em như thế?!”
Tôi nhìn cậu ấy, thực ra tôi chẳng vui vẻ gì, tôi không cảm thấy vui vẻ một chút nào cả.
Nhưng những cảm xúc cố tình nhẫn chịu kia lại không thể ngăn nổi mà bùng phát ra: “Đột nhiên đối xử với em như thế?”
“Chẳng phải em vẫn luôn biết sao? Anh không yêu em, em cũng chẳng quan trọng.”
“Chẳng phải em vẫn luôn nói như thế sao?”
Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, nước mắt trong mắt đột nhiên lăn dài: “Cho nên anh không muốn diễn nữa đúng không?”