Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Điện thoại của cô ấy đột nhiên vang lên, ngắt lời tôi. Tôi thấy nét mặt cô ấy sốt sắm nói: “Bệnh viện nào? Được, tôi đến ngay.” Cúp điện thoại, cô ấy nhìn sang tôi. Tôi hất hất tay: “Có chuyện gấp thì đi mau đi, chú ý an toàn nhé.” “Được.” Tôi nhìn bóng dáng cô ấy biến mất ở cửa, trong lòng mới thầm nghĩ: Để lần sau vậy, chắc chắn phải nói rõ ràng với cô ấy. Nếu không thì đối với cô ấy hay đối với Chúc Tinh Ly đều không công bằng. Tôi tranh thủ lúc Chúc Tinh Ly không có ở nhà để gấp rút làm món quà sinh nhật cho cậu ấy. Thực ra nó khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Kim chỉ tuyến tấu linh tinh, tôi dù sao cũng là một thằng con trai thô kệch, đụng vào mấy thứ này đặc biệt phiền phức. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích. Hồi nhỏ cậu ấy có một chú gấu tương tự như thế này, lúc ngủ cậu ấy toàn ôm lấy nó. Ngoài cửa vang lên tiếng động, tôi vội vàng thu dọn toàn bộ đồ đạc nhét vào trong ngăn kéo. Cậu ấy bước vào, cúi người hôn nhẹ lên môi tôi: “Hoảng hốt thế? Trong nhà giấu người à?” “Ừm, em tìm thử xem.” Cậu ấy vươn tay kéo áo tôi, ngó vào trong nhìn một cái: “Có phải giấu trong quần không?” Bàn tay cậu ấy đã trượt xuống cạp quần tôi: “Để em kiểm tra xem nào.” Tôi rủ mắt nhẫn nại bàn tay cậu ấy, cảm nhận nụ hôn cậu ấy áp tới ngày càng sâu. Lúc tách ra còn dính một sợi nước bọt trong suốt. Giọng cậu ấy trầm xuống: “Anh, tắm chung với em đi.” Tôi gật đầu: “Ừm.” Tôi đi phía trước, cậu ấy đi phía sau. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại ngăn kéo đã đóng chặt kia, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. --- Dạo này rất bận rộn, các cuộc tiếp khách hết cái này đến cái khác. Chuyện làm ăn đều là từ trên bàn rượu mà ra cả. Lúc kết thúc tôi vào nhà vệ sinh móc họng nôn một trận, cố gắng không để trên người lưu lại quá nhiều mùi cồn. Chúc Tinh Ly vốn dĩ đã rất ghét việc tôi tiếp khách với cường độ cao như thế này rồi. Tôi mà uống nhiều về nhà thế nào cậu ấy cũng nổi giận. Nghĩ đến cậu ấy, lồng ngực đang buồn nôn nhộn nhạo dường như đã dịu đi đôi chút. Tôi rửa tay, điện thoại đột nhiên vang lên. Tôi nhìn cuộc gọi của Lâm Văn Thi, phân vân một chút rồi vẫn nghe máy. Bên kia giọng cô ấy rất dồn dập, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy hoảng hốt đến mức đó. “Cậu có thể đến nhà tôi một chuyến được không? Tôi với bạn cùng phòng xảy ra mâu thuẫn, cô ta với bạn trai cô ta đang đập cửa phòng tôi!” “Tôi sợ lắm.” “Tôi thật sự không còn người bạn nam nào khác nữa rồi.” Trong lòng tôi thắt lại, vội vàng bước ra ngoài: “Cậu khóa chặt cửa lại, dù thế nào cũng không được mở, báo cảnh sát đi, tôi lập tức qua đó ngay.” “Được, cậu đến nhanh nhé.” Giọng cô ấy dường như sắp khóc đến nơi. Tôi từng nghĩ sẽ giữ khoảng cách với cô ấy, nhưng trong tình huống này, thấy bạn học đại học gặp chuyện mà làm lơ thì thật sự rất cắn rứt lương tâm. Tôi bắt xe taxi vội vã chạy qua đó. Lúc gõ cửa, tôi nghe thấy bên trong có tiếng đập phá rất lớn. Cửa mở ra, là một cô gái lạ mặt, còn Lâm Văn Thi và một gã đàn ông khác đang đứng ở phòng khách. Cổ áo cô ấy bị xé rách một mảng, phòng khách hỗn loạn một mớ bừa bãi. Trên mặt gã đàn ông kia có vết cào, còn trên cánh tay Lâm Văn Thi hình như cũng có vết thương. “Mày là ai hả?!” “Tránh ra!” Tôi xông vào, chắn giữa Lâm Văn Thi và hai người bọn họ: “Chà, anh hùng cứu mỹ nhân à? Mày ơi tôi nói cho mày biết, cái con đĩ này...” Gã chưa nói hết câu, tôi đã nện một đấm thẳng vào mặt gã. Gã ngẩn ra, theo bản năng giơ tay lên nhưng không đánh trả, chỉ chửi một câu: “Mẹ kiếp!” Tôi ném áo khoác xuống đất, cởi cúc áo sơ mi: “Chẳng phải muốn đánh người sao? Đến đánh đi! Ăn hiếp một đứa con gái thì có gì là hay ho?!” Gã trừng mắt nhìn tôi một lúc, nhưng cũng biết tình hình này hai đứa bọn họ không chiếm được tiện nghi gì rồi, bèn hằm hằm để lại một câu: “Mày cứ chờ đấy cho ông!” Rồi hai người bọn họ dắt tay nhau bỏ đi. Tôi nhìn mớ hỗn loạn dưới đất thở dài: “Cậu mau dời đi chỗ khác đi, ở đây không...” Lời còn chưa nói xong, cô ấy đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy tôi. Bờ cổ trắng ngần lộ ra sau cổ áo rách, những giọt nước mắt rơi xuống càng làm cô ấy thêm phần đáng thương. “Tôi sợ lắm.” “Đừng sợ, không sao rồi.” Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra, nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên khoác cho cô ấy. “Lỡ như bọn họ quay lại thì sao?” “Tối nay cậu ra ngoài ở tạm đi, rồi ngày mai nhờ bạn bè đi cùng chuyển nhà.” Cô ấy ngước mắt nhìn tôi, trong ánh mắt có một sự ám chỉ rất trần trụi: “Tôi không dám ở ngoài một mình, cậu ở lại đệm cho tôi được không?” “Không được, thực ra tôi đã...” Tôi còn chưa nói hết câu thì trong lòng đã lại bị người ta lấp đầy. Tôi cảm thấy hơi thẫn thờ, cái ôm này thật sự rất mềm mại. Giống như một khối nước ấm áp vậy. Là thứ cảm giác mà tôi vô cùng xa lạ. Cái ôm mà tôi quen thuộc luôn nóng bỏng và mạnh mẽ. Khi vòng tay cậu ấy mở ra, tưởng chừng như cả thế giới đều bị ngăn cách bên ngoài, kín kẽ không một kẽ hở. Tôi nhận thức rõ ràng rằng: Tôi đang nhớ đến Chúc Tinh Ly. Tôi vươn tay đẩy cô ấy ra, không dám dùng quá nhiều lực, kết quả lại bị cô ấy ôm chặt lấy cổ hơn. Đôi mắt ấy nhìn vào môi tôi, ở khoảng cách gần trong gang tấc, tôi nhận ra cô ấy muốn hôn tôi. Khoảnh khắc đó, dọc sống lưng tôi chạy dọc một luồng khí lạnh ngắt, mồ hôi hột trượt xuống từ thái thái dương. Tôi biết nếu như có nụ hôn này xảy ra, tôi sẽ mãi mãi không còn mặt mũi nào đối diện với Chúc Tinh Ly nữa. Cảm giác đó sợ hãi đến mức khiến tôi run rẩy cả người. Rốt cuộc tôi dùng lực thật mạnh đẩy cô ấy ra khiến cô ấy loạng choạng vài bước. Tôi cuống cuồng bước ra ngoài: “Tôi về đây, cậu tự mình cẩn thận nhé.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao