Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Tôi chia tay Lục Quan Kỳ, trên đường về nhà thì xe bị một chiếc khác va chạm từ phía sau.
Vừa mới bàn xong công việc lại gặp phải chuyện này, người làm kinh doanh phần lớn đều có chút tin vào phong thủy huyền học.
Dù là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định như tôi cũng cảm thấy có chút không thoải mái.
Lúc sa sầm mặt bước xuống xe, từ ghế lái của chiếc xe phía sau cũng có một người bước xuống. Tôi nhìn thấy rất quen mắt.
Cho đến khi cô ấy đi tới trước mặt tôi, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên mở lớn, giọng nói trong trẻo ngọt ngào hệt như trong ký ức của tôi.
“Khanh An!”
Tôi bắt đầu cảm thấy đúng là không nên nhắc đến ai sau lưng người đó. Mới hôm nọ Chúc Tinh Ly vừa nhắc tới Lâm Văn Thi, hôm nay tôi đã đụng phải nhân vật chính rồi.
Một bên chân cô ấy hơi khập khễnh, nhưng vẫn tung tăng bước đến trước mặt tôi: “Đã lâu lắm rồi tôi không có tin tức gì của cậu. Hai năm tốt nghiệp vừa qua cậu đã đi đâu thế?”
Cô ấy không phải người trong giới của chúng tôi, cho nên không rõ những biến cố xảy ra với tôi cũng là điều bình thường.
Tôi khựng lại một chút rồi nói: “Có chút việc, nên hai năm nay tôi không ở thành phố A.”
Cô ấy ‘ồ’ một tiếng rồi gật đầu. Tôi nhìn xuống chân cô ấy: “Chân làm sao thế?”
“Vừa nãy lúc va chạm, ngón chân bị va vào thành xe.”
“Cậu có thể đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra một chút được không?”
Tôi gật đầu, đây chỉ là chuyện nhỏ trong tầm tay. Cô ấy mỉm cười, rồi nói tiếp: “Hơi đau, khó đi lại quá, cậu dìu tôi một chút được không?”
“Được.”
Xử lý xong chuyện va chạm xe, tôi đi cùng cô ấy vào bệnh viện kiểm tra. Thời gian chờ lấy kết quả hơi lâu, nhưng tôi vốn dĩ là người rất kiên nhẫn.
Lâm Văn Thi ngồi bên cạnh tôi. So với thời đại học, cô ấy đã bớt đi vài phần ngây thơ, thay vào đó là một vẻ đẹp trưởng thành quyến rũ hơn.
Lúc ngoảnh đầu nhìn tôi, vài sợi tóc khẽ lướt qua vai tôi.
“Cậu vẫn dịu dàng như ngày nào.”
Tôi cong môi mỉm cười với cô ấy: “Cũng đâu có chuyện gì lớn.”
“Tôi rất tò mò, đêm Giáng Sinh năm đó cậu vốn dĩ muốn nói gì với tôi thế?”
Tư duy tôi khẽ chuyển động, nhìn vào mặt cô ấy. Những chuyện trong quá khứ tôi đều nhớ rất rõ ràng, tôi nhớ lúc đó chắc chắn mình đã có chút thích cô ấy, nhưng bây giờ dù thế nào cũng không thể tìm lại được cảm giác đó nữa.
Đêm đó tôi đột ngột không đến được, có báo cho cô ấy biết, trên WeChat hai đứa đã xảy ra một chút tranh cãi.
Tôi nói em trai tôi bị ốm, cô ấy hỏi tôi em trai quan trọng hơn cô ấy sao?
Tin nhắn đó tôi đã không trả lời.
Sau đó giằng co vài ngày, từ chỗ chia sẻ chuyện thường ngày với tần suất rất cao biến thành những lời chào buổi sáng, buổi tối xã giao.
Rồi sau đó nữa, Chúc Tinh Ly kéo tôi đi nước ngoài trượt tuyết vào kỳ nghỉ đông. Kết thúc chuyến đi, Lục Quan Kỳ lại tụ tập bạn bè, cùng nhóm bạn thanh mai trúc mã mới ở nước ngoài về chơi một trận ra trò.
Mối quan hệ giữa tôi và Lâm Văn Thi cứ thế nhạt dần, giống như một gợn sóng lăn tăn nho nhỏ, chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn biến mất trên mặt hồ yên ả.
Tôi lắc đầu nói: “Không có gì đâu.”
Cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười, khoảng cách tiến lại gần khiến tôi có thể ngửi thấy mùi hương hoa quả thoang thoảng trên người cô ấy: “Nếu như lúc đó tôi lùi một bước, liệu giữa chúng ta có khác đi không?”
Tôi nhìn cô ấy, không biết phải nói gì. Đúng lúc này, một tiếng chuông thông báo vô cùng cứu mạng vang lên. Tôi đứng phắt dậy, thở phào một hơi: “Kết quả có rồi, tôi đi lấy giúp cậu!”
Tôi đưa cô ấy về tận nhà. Lúc ở trước cửa, tôi cúi người lấy sẵn dép đi trong nhà cho cô ấy: “Tôi về trước nhé.”
Cô ấy dựa vào khung cửa, từ trong xương tủy tỏa ra một vẻ quyến rũ rất riêng biệt và tuyệt vời.
“Không vào ngồi một chút sao?”
“Nói ra thì cậu cũng miễn cưỡng được tính là nửa người yêu cũ đấy chứ.”
Tôi lùi lại một bước: “Không tiện lắm, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Cô ấy mỉm cười nói với tôi: “Được rồi, vậy khi nào rảnh rỗi lại tụ tập nhé.”
“Ừm.”
---
Lúc tôi về đến nhà, Chúc Tinh Ly rõ ràng lại đang có chuyện không vui.
“Chẳng phải bảo chỉ đi ăn một bữa cơm thôi sao? Ăn gì mà lâu thế?”
Tôi phân vân giữa việc giấu cậu ấy để bớt đi một chuyện và việc thành thật khai báo để được khoan hồng, cuối cùng tôi chọn cách thứ hai.
“Trên đường va chạm xe với người ta, mất chút thời gian.”
Ánh mắt cậu ấy đảo từ mặt xuống chân tôi, sau khi xác nhận tôi không sao mới giả vờ như vô tình hỏi: “Ai?”
Tôi không hiểu sao cậu ấy lại có thể chắc chắn người va chạm xe với tôi là người quen, nhưng tôi chọn một cách nói trung lập: “Bạn học đại học.”
Hôm nay cậu ấy không gặng hỏi đến cùng, trong lòng tôi thầm trút được một gánh nặng.
Nhưng lại cảm thấy rất kỳ quặc, tại sao ở trước mặt cậu ấy tôi lúc nào cũng giống như một kẻ tội phạm vậy?
Và tình trạng này không phải mới xảy ra sau khi gặp lại.
Ngay từ hồi tôi còn là anh trai ruột trên danh nghĩa của cậu ấy đã như thế rồi. Tôi không về nhà là phải báo cáo, tôi làm chuyện gì khiến cậu ấy không vừa lòng là phải vừa dỗ dành vừa nhận lỗi.
Tôi chẳng có một chút uy nghiêm nào của một người anh cả, ngược lại ngày ngày đều bị đứa em trai này đè đầu cưỡi cổ.
Trong lòng tôi thỉnh thoảng cũng muốn thay đổi trạng thái này.
Nhưng vừa cất lời, giọng điệu lại mang đầy vẻ thăm dò thái độ: “Anh sắp sang công ty của Lục Quan Kỳ làm việc rồi.”
Đôi lông mày xinh đẹp của cậu ấy nhíu lại: “Tại sao?”
“Để kiếm tiền.”
“Em không đưa thẻ cho anh sao? Hay là anh không biết mật khẩu? Em không nuôi nổi anh à?”
Tôi biết ngay là cậu ấy lại sắp bùng nổ, bèn vội vàng xịch lại gần hôn nhẹ lên mặt cậu ấy: “Cái này không giống nhau. Anh nên có sự nghiệp của riêng mình, chứ không phải... dựa vào em nuôi.”
“Có gì khác nhau đâu? Tiền của hắn anh lấy được, còn tiền của em thì không thể à?”
“Anh không phải lấy tiền của cậu ấy, anh dùng sức lao động để kiếm tiền của cậu ấy.”
“Tiền của em chẳng lẽ anh không phải dùng sức lao động để kiếm chắc?”
Thực ra tôi không thích nghe cậu ấy nói như thế chút nào, nó khiến tôi cảm thấy mối quan hệ yêu đương này tự nhiên trở nên dơ bẩn. Tôi vừa im lặng được hai giây thì cậu ấy đã chồm tới. Khoảnh khắc quần bị kéo xuống, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh tràn qua.
“Em...” Động tác đẩy ra còn chưa kịp hoàn thành thì ngón tay đã không chủ ý được mà đan vào tóc cậu ấy.
Cái đầu xù xù ấy, tôi chỉ cần rủ mắt là có thể nhìn thấy xoáy tóc của cậu ấy.
Chỉ có một xoáy thôi mà, sao tính tình lại xấu xa, tệ hại đến thế cơ chứ?
Tôi ngửa đầu nhìn chiếc đèn chùm pha lê, cố sức hít sâu hai hơi.
Rốt cuộc cậu ấy cũng ghé sát lại hôn tôi: “Anh xem, dân gian có câu 'một giọt tinh mười giọt máu'.”
“Anh như thế này có tính là tai nạn lao động không hả?”
“Chẳng lẽ không nên tiêu thêm chút tiền của em sao?”
---
Cậu ấy giận dỗi mất mấy ngày, nhưng cuối cùng vẫn không xoay chuyển được tôi.
Cậu ấy không đồng ý thì tôi cũng chẳng thể cưỡng cầu. Tôi vẫn sống bình thường, chỉ là không chủ động hôn cậu ấy, cũng không nửa đêm dùng đùi kẹp lấy đôi chân lạnh ngắt của cậu ấy nữa, càng không kéo cậu ấy lại khoác thêm cái áo khi cậu ấy chuẩn bị ra ngoài.
Tôi tự thấy bản thân thực ra không quá đáng, sự lạnh nhạt ở mức độ này chẳng là gì cả.
Mấy ngày đầu cậu ấy nổi giận với tôi: “Tùy anh muốn thế nào thì thế, em đã bảo là không cho rồi! Anh có giỏi thì đối xử với em như thế này cả đời đi!”
Tôi nghe xong thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn cậu ấy: “Ừm.”
Cậu ấy tức đến nghẹn lời, một tay hất văng ly sữa nóng người làm vừa hâm lại xuống đất. Tấm thảm dày bị ướt một mảng lớn, tiếng động chát chúa khiến tôi phải ngước nhìn cậu ấy, giọng điệu rất thản nhiên: “Rốt cuộc là em đang giận dỗi cái gì thế? Anh làm sai chuyện gì à?”
Vẻ mặt cậu ấy khựng lại, bặm môi hờn dỗi bỏ đi, sập mạnh cửa phòng lại.
Giằng co mất mấy ngày, tôi cứ tưởng tình trạng này sẽ kéo dài rất lâu, nào ngờ cậu ấy lại chui vào trong chăn của tôi.
Hàng mi cậu ấy cọ nhẹ vào ngực tôi, giọng cậu ấy rất nhỏ: “Anh, em lạnh.”
Tôi vẫn cố nhẫn nại không nhúc nhích.
Trong chăn vang lên tiếng sột soạt, cậu ấy nhét một tờ giấy vào lòng bàn tay tôi. Tôi mở ra xem, là một tờ phiếu nguyện vọng.
Cậu ấy vươn tay ôm lấy eo tôi: “Hòa nhau đi, làm hòa với em đi.”
Tôi cảm thấy trái tim mình đột nhiên xót xa. Tôi bắt đầu tin vào lời người già hay nói, có lẽ trên đời này, có những người sinh ra là để đòi nợ mình.
Nếu không thì tại sao con người sinh ra đã có tình cảm chứ?
Tình cảm chính là giấy nợ từ kiếp trước, bạn nợ càng nhiều thì yêu càng sâu.
Kẻ đòi nợ có thể dựa vào tình yêu của bạn mà đòi hỏi đủ điều ở bạn.
Tôi thở dài một cách đầy bất lực, rồi lại vươn tay ôm cậu ấy vào lòng.
“Mỗi người lùi một bước được không, bảo bối?”
“Coi như anh xin em đấy.”
---
Tôi đến công ty của Lục Quan Kỳ làm việc. Vì là người từ trên trời rơi xuống nên tôi buộc phải bỏ ra nhiều thời gian và sức lực hơn vào công việc.
Hi vọng có thể làm ra chút thành tích, cũng hi vọng có thể phục chúng.
Bận rộn đi bận rộn lại, vô tình ngẩng đầu nhìn tờ lịch trên bàn, tôi đột nhiên nhớ ra sinh nhật của Chúc Tinh Ly sắp đến rồi.
Tôi gõ gõ lên mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Lục Quan Kỳ.
“Nói đi.”
“Tiểu Ly sắp sinh nhật rồi, cậu bảo tôi nên tặng cái gì thì tốt nhỉ?”
“Nó thích cái gì chẳng lẽ cậu lại không biết?”
Tôi bĩu môi suy nghĩ. Trước kia vào sinh nhật cậu ấy, đủ thể loại đồ đắt tiền tôi đều đã tặng qua, sau này thì là phiếu nguyện vọng.
Bây giờ đồ đắt tiền tôi mua không nổi, càng không thể quẹt thẻ của cậu ấy để mua quà cho cậu ấy được.
Phiếu nguyện vọng thì lại càng không thích hợp, rất dễ liên tưởng đến mấy chuyện không hay.
Tôi thở dài: “Bây giờ thật sự không biết tặng cái gì cho hợp nữa.”
“Cậu nhặt cho nó một cọng cỏ đuôi phụng mang về nó cũng vui đến điên lên được ấy chứ, có gì mà phải băn khoăn.”
Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: Hay là tự tay làm cái gì đó cho cậu ấy nhỉ? Cậu ấy nhất định sẽ thích cho xem.
“Có lý đấy.” Nói xong tôi định cúp máy.
Lục Quan Kỳ ở bên kia gào lên: “Ê, cậu đừng có nhặt cọng cỏ đuôi phụng về thật đấy nhé! Nếu nó cảm thấy cậu không coi trọng nó thì cái mái nhà của cậu cũng bị nó lật tung lên đấy!”
Tôi cười: “Tôi sẽ bảo là cậu xúi.”
“Đừng mà, tôi không muốn chọc vào cái gã điên nhỏ đó đâu. Ồ phải rồi, tháng sau cậu phải sang Mỹ công tác một chuyến, tôi duyệt thêm cho cậu ba ngày nghỉ. Em trai ruột của cậu chẳng phải đang ở Mỹ sao? Cậu tranh thủ sang thăm nó luôn đi.”
Trong lòng tôi mừng rỡ: “Đại vương, nhận của tiểu đệ một bái!”
“Cút.”
Tôi cúp điện thoại. Nghĩ đến Chúc Tinh Ly, cậu ấy biết tôi sắp đi Mỹ chắc chắn sẽ rất không vui. Chuyện này đợi lúc nào cậu ấy vui vẻ rồi hẵng đề cập vậy. Nếu cậu ấy thật sự không đồng ý thì hay là đưa cậu ấy đi cùng luôn nhỉ? Visa của cậu ấy chắc là không có vấn đề gì đâu.
Tôi quyết định như thế, tranh thủ lúc rảnh rỗi lên mạng tìm vô số video hướng dẫn và kinh nghiệm, cuối cùng cũng tìm được một mẫu gấu bông bằng bông tự làm thủ công.
Trông nó rất ngô nghê, đáng yêu, lại không quá lớn, chắc là có thể làm xong trước sinh nhật cậu ấy.
Tôi dùng ngón tay nhấp chuột đặt hàng.
Điện thoại vừa hay vang lên một tin nhắn, là của Lâm Văn Thi.
Cô ấy nói: “Tôi đang ở gần công ty cậu, có thể ăn ké cậu một bữa trưa được không?”
Tôi phân vân một chút, lại không có lý do gì để từ chối, đành phải nói: “Được chứ, tôi mời.”
Một bữa ăn khiến tôi có chút lơ đãng. Lâm Văn Thi vẫn rất nói nhiều, từ trong lời nói của cô ấy phần lớn là ký ức về đoạn tình cảm quá khứ của chúng tôi.
Hình như cô ấy rất muốn khơi gợi lại điều gì đó.
Tôi dùng nĩa đảo đảo bát mỳ Ý, trong lòng dấy lên một cảm giác tật xấu làm giật mình.
Ăn xong xuôi, tôi đi thanh toán. Phía sau đột nhiên có cằm của ai đó tựa lên vai tôi, giọng cô ấy rất nhẹ: “Vẫn chưa xong sao?”
Tôi hoảng hốt lùi lại một bước: “Xong rồi.”
Cô ấy nhìn tôi lùi ra xa, nét mặt cũng không thay đổi nhiều, vẫn cười mỉm chi: “Ăn cơm với cậu rất vui, bữa sau để tôi mời có được không?”
Tôi im lặng một lúc. Thực ra tôi không thích thứ mối quan hệ không có ranh giới rõ ràng này chút nào.
Ý nghĩ này vừa trồi lên lại bị chính tôi phủ nhận. Mối quan hệ không ranh giới, bên cạnh tôi rõ ràng đang có sẵn một cái kìa, vượt ranh giới đến tận Cổng Trời rồi, thế mà tôi vẫn nhắm một mắt mở một mắt dung túng cho cậu ấy.
Tôi cất lời: “Thực ra tôi có đối...”