Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi càng nghĩ, trong đầu đột nhiên nhảy ra hình ảnh cậu ấy đầm đìa nước mắt, quỳ gối trên mặt đất, bàn tay chảy đầy máu khóc lóc van xin tôi đừng đi. Giống như một cây kim độc cắm chặt vào tim tôi, mỗi lần tôi nhớ đến cậu ấy là cây kim ấy lại phát tác một lần. Đâm tôi một cái thật đau, làm tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi thuê một phòng đơn giá 700 ngàn đồng ở gần khu đại học. Căn phòng hơi nhỏ, đây là một căn hộ chung chủ được ngăn ra làm ba phòng, nhà vệ sinh và bếp đều dùng chung. Căn hộ khép kín trọn gói kiểu gì cũng phải từ một triệu ba trở lên, tôi thấy tiết kiệm được chút nào hay chút ấy cũng tốt. Sức dài vai rộng người đàn ông cả, chẳng có gì là không tiện. Trần Mặc cũng đồng ý, cậu ấy phần lớn thời gian sẽ ở ký túc xá, cuối tuần mới qua đây. Hôm nhập học là tôi đi cùng cậu ấy. Đồng hành với cậu ấy đến ký túc xá, tôi khum lưng giúp cậu ấy trải ga giường. Cậu ấy muốn lại giúp một tay, tôi cười giơ tay xua cậu ấy ra: "Cái giường nhỏ tẹo này dùng không đến em giúp đâu, để anh làm là được rồi." Cậu ấy đành phải ngồi một bên nhìn. Khi tôi khom lưng vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng trên ga giường, tôi đột nhiên cảm thấy ngang hông có thêm một đôi tay ôm lấy. Gương mặt Trần Mặc vùi vào lưng tôi, giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn truyền tải ra một chút ý tứ thẹn thùng: "Anh, có anh thật tốt." Tôi đã sớm quen với việc em trai làm nũng, ôm ấp quấn quýt, chỉ cần ở trước mặt tôi là lại quay về thời thơ bé, giống như chỉ khi áp thật sát mới cảm thấy an toàn. Thế nhưng thứ đó từng đến từ Chúc Tinh Ly. Khi tôi trở về bên cạnh Trần Mặc thì cậu ấy đã là một đứa trẻ lớn rồi. Cho nên sự bộc lộ của cậu ấy vô cùng tiết chế, chỉ khi tôi đề nghị quay về trấn cậu ấy mới lặng lẽ đi theo tôi ra đến đầu làng. Rồi giương mắt nhìn tôi biến mất khỏi tầm mắt của cậu ấy. Tôi đứng thẳng lưng lên, cười vỗ vỗ vào tay cậu ấy: "Bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng." Cậu ấy hình như cũng thấy hơi ngại ngùng, vùi đầu vào lưng tôi cười một tiếng. Ngay khi tôi định lên tiếng nói tiếp thì... Một âm điệu có phần quen thuộc lọt vào màng nhĩ của tôi. "Anh em hòa thuận sâu sắc nhỉ, thật khiến người ta ngưỡng mộ đấy." Tôi giật khựng người lại, trái tim vào khoảnh khắc đó truyền đến một cảm giác hẫng hẫng kỳ lạ, thậm chí tôi không thể tự chủ được mà cảm thấy một sự hoảng loạn. Giọng nói đó so với hai năm trước đã trưởng thành hơn một chút, nhưng vẫn mang theo cái vẻ lộng lẫy mỏng manh quen thuộc ấy. Tôi hơi máy móc quay mặt sang. Nhìn về phía người đang tựa vào khung cửa kia. Tôi nhìn thấy đôi đồng tử trong như thủy tinh đó đang xoáy chặt vào mặt tôi. Trên mặt Chúc Tinh Ly không có lấy một nét cười. Trên gương mặt ấy đã rũ bỏ nét ngây ngô, đường nét ngày càng góc cạnh rõ ràng, hai phần ngọt ngào tự nhiên hòa lẫn với lông mày và đôi mắt tinh tế vô cùng của cậu ấy toát ra một vẻ quý khí cùng sự mê người khó mà diễn tả bằng lời. Thần thái của cậu ấy rất lạnh, lạnh đến mức làm tôi cảm thấy xa lạ. Trần Mặc đã buông tay ra, chưa nhận ra điều gì bất thường liền cười nói với cậu ấy: "Chào cậu, bạn học, cậu cũng ở phòng ký túc xá này à?" Cậu ấy ngước mắt nhìn Trần Mặc, nhếch môi không nói gì. Đã có quản gia vội vã chạy lại: "Thiếu gia, Giáo sư Tần nói cùng ăn cơm, cậu mau qua đó thôi." Tôi nghe thấy giọng nói của quản gia liền lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng tôi nghĩ chú Phó cũng đã sớm nhìn thấy tôi rồi, chỉ là phong thái làm việc nhiều năm khiến chú không lên tiếng nói thêm một lời nào. Chú chỉ lặng lẽ chắp tay đứng một bên chờ đợi động thái của Chúc Tinh Ly. "Ừm, đi thôi." Tôi ghé nghiêng người, không nhìn cậu ấy nữa. Chỉ khi dư quang thoáng thấy bóng dáng đã cao lên không ít kia biến mất, tôi mới chậm rãi thở phào một hơi. Trần Mặc nhìn tôi, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Anh, anh quen cậu ấy à?" "Ừm, quen." "Thế sao cậu ấy lại…" "Không thân." Tôi nhớ đến đôi mắt không mang theo chút nhiệt độ nào của Chúc Tinh Ly, trong lòng nghẹn lại vô cùng khó chịu. Trần Mặc không hề nghi ngờ lời tôi nói, gật gật đầu. Tôi nói với cậu ấy: "Anh đi trước đây, còn chút việc." "Vâng, thế cuối tuần em qua tìm anh nhé." "Ừm." Tôi bước nhanh rời khỏi ký túc xá của cậu ấy nhưng không xuống tầng ngay mà rẽ vào cầu thang bộ an toàn trước. Giơ tay móc điếu thuốc trong túi ra, vừa mới châm lửa thì một bàn tay thon dài đã vươn tới, giật lấy điếu thuốc rồi dí tắt. Tôi rũ mắt dừng lại trên bàn tay đó một giây. Cũng may, không để lại sẹo. "Trước đây anh không hút thuốc." "Ừm." "Rời khỏi nhà họ Chúc, xem ra anh sống cũng bình thường nhỉ." Tôi nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của cậu ấy. Bước chân đã muốn rời xa nhưng trái tim lại không tự chủ được mà muốn chờ thêm một chút. Có lẽ Chúc Tinh Ly chỉ đang hơi giận dỗi thôi, tôi sẵn lòng đợi cậu ấy nguôi giận. "Bố mẹ không cần anh nữa, em đâu phải không nuôi nổi anh, anh có gì mà phải đi cơ chứ?" "Ồ, là sốt sắng muốn về nhà tìm đứa em trai mang bộ dạng nghèo hèn đó của anh à?" Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt không còn ngây ngô đó, đột nhiên nhận ra cậu ấy không phải đang giận dỗi, mà cậu ấy đang hận tôi. Hận sự lạnh lùng tàn nhẫn của tôi, hận sự tuyệt tình không bao giờ ngoảnh đầu lại của tôi. Hận tôi đã từng nâng nịu cậu ấy trong lòng bàn tay rồi lại ném cậu ấy xuống bùn lầy. Tôi từng ở trong lòng tưởng tượng ra những suy nghĩ vô cùng tăm tối và bẩn thỉu rằng, có lẽ cậu ấy sẽ hiểu và tha thứ cho sự rời đi của tôi năm đó. Nói với tôi rằng tình cảm bao nhiêu năm qua cậu ấy cũng giống như thế, rất khó lòng buông bỏ. Dù không còn là anh em nữa thì vẫn có thể trở thành những người bạn thân thiết nhất. Thế nhưng giờ đây ảo tưởng bị xé nát, thái độ kháng cự ghét bỏ của cậu ấy đã đâm trúng vào nỗi đau thầm kín mà tôi sợ hãi nhất...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao