Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đến chỗ cũ mà cậu ấy nói. Cậu ấy đang đợi tôi. Căn nhà này là một căn hộ chung cư cao cấp diện tích lớn ở trung tâm thành phố, tôi cùng Lục Quan Kỳ đầu tư kiếm được vào năm thứ ba đại học. Tôi tặng cho Chúc Tinh Ly, lúc đó tôi mỉm cười trêu cậu ấy: "Coi như anh tích góp tiền cưới vợ cho em nhé." Bờ môi cậu ấy mím lại, vô duyên vô cớ có chút không vui: "Em không kết hôn." "Không kết hôn thì làm trai mốc cả đời à?" "Không được sao?" Cậu ấy hỏi ngược lại tôi, rồi lại dính chặt lấy ôm lấy cánh tay tôi: "Anh nuôi em cả đời." Tôi mỉm cười xoa đầu cậu ấy, cảm thấy cậu ấy trẻ con, nhưng cảm giác được cậu ấy dựa dẫm như thế lại khiến tôi thấy vui vẻ một cách kỳ lạ. Bây giờ quay trở lại đây, tôi có một cảm giác thẫn thờ như đời đổi sao dời. Cậu ấy tựa vào chiếc bàn gỗ lớn cạnh cửa sổ kịch trần, khoanh tay nhìn tôi. Trong đôi mắt như lưu ly ấy phản chiếu nét mặt có chút luống cuống của tôi. "Tinh Ly, rất nhiều tình cảm thực ra không nhất thiết phải đánh đồng với tình yêu." Cậu ấy nghe vậy liền mỉm cười, cất tiếng hỏi tôi: "Thế nên anh đến đây để mặc cả với em đấy à?" Tôi im lặng không nói, đối với việc chuyện đó sắp sửa xảy ra, đặc biệt đối phương lại là người mà tôi nuôi lớn như em trai, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nỗi sợ hãi ấy lẫn lộn với sự bàng hoàng không biết tương lai nên phát triển ra sao. Sự im lặng của tôi trong mắt cậu ấy có thể là một sự kháng cự không thành tiếng. Sắc mặt cậu ấy lạnh xuống, trong sự giằng co ngắn ngủi, cậu ấy đột nhiên rút ra một tấm giấy không quá lớn. Ánh mắt tôi rơi trên đó, như bị đâm phải mà co rút lại. Cậu ấy nhếch khóe miệng, nở một nụ cười có phần mỉa mai: "À, em quên mất, anh đã tự miệng nói rồi, mấy thứ này đều không tính nữa. Thế nên bây giờ em lấy phiếu nguyện vọng ra cũng chẳng có tác dụng gì đúng không?" Sắc mặt lạnh nhạt trên gương mặt cậu ấy lại trùng khớp với cậu ấy trước đây. Nước mắt ngày hôm đó lại một lần nữa ngược dòng chảy về lại trong tâm trí tôi lúc này. Hôm đó không ôm cậu ấy một cái, là điều tôi hối hận nhất. Tôi hít một hơi thật sâu, lên tiếng: "Tính chứ." Bàn tay cậu ấy khựng lại giữa không trung, ánh mắt rơi trên người tôi rung lên nhè nhẹ. "Anh nói cái gì?" "Anh bảo tính, những gì anh cho em, đều tính hết." Cậu ấy không cười nữa, bờ môi mỏng khẽ mím lại, tôi khó mà đoán được cậu ấy đang nghĩ gì từ trong ánh mắt u uất ấy. Cậu ấy nói: "Lại đây." Tôi có chút cứng đờ đi tới trước mặt cậu ấy. Đầu ngón tay cậu ấy chạm nhẹ lên mặt tôi, hơi lạnh lẽo, ánh mắt rủ xuống trên mặt tôi thẳng thừng đến mức khiến tim tôi đập nhanh liên hồi. "Ngậm lấy." Bờ môi tôi ngậm lấy tấm giấy mỏng dính ấy, giây tiếp theo, cúc chiếc áo sơ mi liền bị cậu ấy một tay giật phăng ra. "Ưm." Cảm giác lạnh lẽo bất ngờ ập đến khiến tôi run lên một cái, nhưng rất nhanh đã có một cơ thể nóng hổi áp sát lên. Bàn tay cậu ấy từ trên xuống dưới, từ vùng bụng vuốt ve lên đến ngực tôi, tôi nghe thấy giọng nói của cậu ấy mang theo một chút khàn khàn. "Hai năm qua anh cũng chăm chỉ tập tành lắm sao anh?" Vì đang ngậm đồ trong miệng nên tôi không cách nào trả lời được, nhưng tôi nghĩ cậu ấy cũng chẳng cần câu trả lời của tôi đâu. Đầu ngón tay cậu ấy nóng đến mức làm tôi hoảng loạn, lúc nhéo vào ngực tôi, tôi không khống chế nổi muốn né tránh, nhưng lại chỉ có thể dán chặt hơn vào lồng ngực cậu ấy. Hơi thở loạn lên không còn quy tắc gì nữa, cậu ấy bảo: "Ngực của anh bự quá. Em có thể hôn một chút không?" Hơi thở của cậu ấy lướt qua bên tai tôi, tôi cảm thấy tai mình nóng đến mức sắp bùng cháy. "Có được không anh." Tôi há miệng, tấm phiếu nguyện vọng trôi sang một bên, rơi xuống đất. Tôi không ngờ khi chuyện này thật sự xảy ra, mức độ xấu hổ lại khó chấp nhận hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. "Đừng..." Vừa thốt ra được một âm tiết, môi đã bị người ta cắn chặt lấy. Cậu ấy hôn vừa sâu vừa dữ dội, tôi cảm thấy đầu lưỡi tê dại. Cho đến khi lưng dán vào chiếc bàn gỗ lạnh ngắt tôi mới đột ngột bừng tỉnh. Ánh mắt liếc thấy chú chim nhỏ bay qua ngoài cửa sổ kịch trần, tôi hít một hơi thật sâu, đẩy đẩy cậu ấy: "Đừng ở đây." Cậu ấy chống người dậy, trong đôi mắt ngập tràn tình dục xẹt qua một tia tỉnh táo mỏng manh, hơi thở cũng rất không ổn định, chỉ đăm đăm nhìn mặt tôi, lại muốn hôn xuống, bị tôi nghiêng đầu né tránh, lúc này cậu ấy mới vác bổng tôi lên, quay về phòng ngủ. Cơ thể cậu ấy như một tấm lưới dày đặc không lọt kẽ hở bao trùm lấy tôi. Hai chiếc răng khểnh ấy cuối cùng cũng lộ ra — hai chiếc răng nhỏ xinh mà tôi từng rất thích, từng thấy vô cùng ngọt ngào. Lúc này đây lại giống như những cái gai độc trên dây leo. Cắm chặt vào người tôi, tôi run rẩy khắp người, cậu ấy cúi đầu hỏi tôi: "Đau sao?" Một tiếng kêu thét ngắn ngủi bị tôi bóp chết trong cổ họng, tôi nghi ngờ con người ta lúc cận kề cái chết là không phát ra nổi âm thanh. Tôi hình như đã dịu lại rất lâu, lại hình như chỉ mới qua chừng hai giây. "Cũng... ổn." Cậu ấy mím môi, không biết tại sao trông có vẻ rất không vui, trong đôi mắt rủ xuống bộc lộ một vài cảm xúc rất đậm đà. "Anh vì nó mà làm đến nước này, thật là vĩ đại quá." Đầu óc đã trở nên hỗn loạn một cõi, lúc này tôi nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói của cậu ấy, lại càng cảm thấy đau thương dấy lên từ trong lòng. Lấy thân nuôi hổ là một câu chuyện khiến người ta tiếc nuối, mà con hổ này dẫu cho có như thế này vẫn không thỏa mãn, thì biết phải làm sao đây. Tôi nỗ lực thả lỏng, ép bản thân nhanh chóng thích nghi, giơ tay vuốt ve hàng lông mày đang nhíu chặt của cậu ấy. "Anh không phải vì cậu ấy, anh là vì em." Cậu ấy hơi ngẩn ngơ, đăm đăm nhìn mặt tôi, như đang phân biệt lời tôi nói có mấy phần thật mấy phần giả. "Những gì em muốn, anh đều trao cho em rồi. Đừng không vui nữa." Tôi muốn nói, hãy mỉm cười đi, cười với anh một cái đi, giống như trước kia ấy. Những gì tôi có thể trao chỉ có bấy nhiêu đây thôi, hãy cho tôi một chút đáp lại đi. Cậu ấy chậm rãi cúi đầu, hôn đi giọt nước mắt vương trên hàng mi tôi do kích thích sinh lý. "Vậy sao? Anh đối xử với em tốt thật đấy." Tôi giơ tay lên, muốn ôm lấy cổ cậu ấy để hôn cậu ấy một cái, nhưng lại nghe thấy câu nói lạnh ngợm đong đầy tức giận của cậu ấy vào giây tiếp theo. "Chúc Khanh An." Tôi trợn tròn mắt, nhìn làn da trắng như ngọc của cậu ấy, dưới ánh sáng cuồn cuộn như sóng biển. Có cảm giác nhói đau rơi trên cổ tôi: "Đối tốt với em đến mức, đến cả thứ duy nhất còn sót lại liên quan đến em anh cũng phải sửa đi. Nhưng không sao cả." Sóng biển dội chúng tôi ướt sũng. Cuối cùng chậm rãi rút đi. Cậu ấy nói: "Anh là của em rồi. Của một mình em." --- Tôi ngủ rất lâu rất lâu, lâu đến mức khi tỉnh dậy đầu óc cũng trở nên mê mờ mệt mỏi. Có một cánh tay bắc ngang qua hông tôi, siết chặt tôi vào trong lòng cậu ấy. Tôi hơi cựa quậy một chút, cơn đau ngượng ngùng trên người liền lập tức chạy dọc khắp cơ thể. Chúc Tinh Ly đang ôm tôi ngủ say cũng lập tức bị giật mình tỉnh giấc. Như chim sợ cành cong giật phắt người dậy. Rồi lại sau khi nhìn thấy mặt tôi, cậu ấy mới bình tĩnh trở lại, nằm chui lại vào trong chăn. Gò má cậu ấy cọ cọ vào cổ tôi, tông giọng có chút lười biếng: "Khó chịu lắm sao?" Tôi đắng hắng giọng bảo: "Cũng ổn." Cậu ấy "ừm" một tiếng, giây tiếp theo tôi đã tóm chặt lấy cổ tay cậu ấy ở trong chăn: "Không được!" "Chẳng phải anh bảo không khó chịu sao?" "Anh là..." Mấy lời chửi thề chạy qua một lượt trong đầu tôi: Đồ súc sinh? Đồ ngốc? Mấy lời quá đà tôi không thốt ra nổi, mà không quá đà thì lại giống như đang tán tỉnh, cuối cùng tôi vẫn ráng nhẫn nại. Tôi đẩy đẩy cậu ấy: "Dậy thôi, ăn cơm." "Được." Cậu ấy lấy quần áo sạch đến thay cho tôi, khoảnh khắc mặc vào tôi mới nhận ra điểm bất thường, trên ngực bị trầy da, không đụng vào thì không sao, bị quần áo ma sát một cái liền thấy châm chích hơi đau hơi ngứa. Nét mặt tôi khựng lại, cậu ấy lập tức phản ứng ra ngay. "Có thuốc bôi." Tôi ngoảnh mặt đi: "Không cần đâu, không sao cả." Cậu ấy đã lấy thuốc bôi ra rồi, giơ tay vén áo tôi lên: "Ngậm lấy." Cảm giác này so với việc thật sự lên giường còn khiến tôi xấu hổ hơn. Ánh mắt cậu ấy từ trên mặt tôi rủ xuống, đột nhiên mỉm cười, không mang theo chút mỉa mai nào, chỉ đơn thuần là tâm trạng rất tốt. Tôi nhìn gương mặt cậu ấy, hô hấp vô thức ngưng trệ một giây. Cậu ấy đột nhiên vén mí mắt lên nhìn tôi: "Khó chịu lắm sao? Bị đàn ông đụng vào như thế thấy buồn nôn lắm à?" Tôi có chút bất lực, không biết cậu ấy rốt cuộc lại từ nét mặt nào của tôi mà suy diễn ra cái ý này nữa. Nếu tôi mà thật sự thấy buồn nôn thì liệu có xảy ra nhiều chuyện đêm qua như thế không? "Không có." Nói xong lại nhấn mạnh thêm một lần nữa dưới ánh mắt dò xét rõ ràng của cậu ấy: "Thật sự không có." Hai chúng tôi cùng ăn cơm, trên bàn ăn tôi sắp xếp ngôn từ một hồi lâu mới cất lời. "Một hồi nữa anh phải về công ty tăng ca một chút." "Cuối tuần tăng ca cái gì chứ?" "Thì chính vì cuối tuần mới gọi là tăng ca đấy." "Đến thăm Trần Mặc thì cứ nói thẳng ra." Đôi đũa của cậu ấy đã đặt xuống, trông có vẻ hoàn toàn mất đi khẩu vị. Tôi cũng có chút mất hứng đặt xuống: "Người nuôi bệnh đư..." --- Hôm nay công ty có khách hàng lớn, đồng nghiệp chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp lại đúng lúc bụng dạ có vấn đề, phải giải quyết trong nhà vệ sinh. Cậu ta cuống cuồng nhắn tin oanh tạc WeChat của tôi: “Đại huynh ơi Đại huynh, anh vào phòng họp chữa cháy giúp em với, em xong việc sẽ qua ngay!” “Được.” Tôi theo giám đốc Lý bước vào phòng họp. Vừa ngẩng đầu đối mặt với người ngồi phía đối diện, tôi sững người tại chỗ. Sự kinh ngạc lóe lên trong mắt Lục Quan Kỳ, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi một cơn giận dữ trào dâng. Hắn đứng phắt dậy, ngó lơ vẻ bàng hoàng trên mặt tôi, quay sang bảo với giám đốc Lý: “Xin lỗi, tôi có thể mượn phòng họp của mọi người một chút được không? Tôi vừa gặp lại người bạn cũ, muốn trò chuyện vài câu.” “Dĩ nhiên là được rồi Giám đốc Lục, vậy tôi xin phép ra ngoài chờ một lúc.” Lục Quan Kỳ gật đầu. Đợi cánh cửa gỗ dày khép lại hẳn, tôi mới cất tiếng: “Quan Kỳ, tôi...” Bốp! Cú đấm của hắn nện thẳng vào mặt tôi. Tôi loạng choạng lùi về sau vài bước, chỉ biết vịn tay vào bàn để đứng vững, không hề đánh trả. Tính hắn vốn nóng như lửa, nhưng giận nhanh mà nguôi cũng nhanh. Tình nghĩa anh em hơn hai mươi năm trời, tôi còn lạ gì hắn nữa. “Đánh lại đi chứ!” Hắn túm chặt lấy cổ áo tôi. Hơi thở tôi bắt đầu trở nên khó khăn, nhưng vẫn cố mỉm cười: “Sếp lớn như cậu còn chưa nguôi giận, tôi đâu dám ra tay.” Hắn hừ lạnh một tiếng qua lỗ mũi, buông tay đẩy mạnh tôi ra: “Cậu khá lắm đấy, xảy ra chuyện lớn như thế mà không thèm nói với tôi một lời, tự mình ôm gói bỏ đi.” “Cậu coi tôi là cái gì hả? Hả?!” “Mẹ kiếp, tôi dốc hết ruột gan chơi với cậu hai mươi năm nay, ngoài mẹ tôi ra thì cậu là đứa nhìn mông tôi nhiều nhất, còn cậu thì đối xử với tôi thế nào?!” “Chuyện năm đó, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà nói với cậu cả.” Hắn liếc nhìn tôi một cái, ngọn lửa giận trong mắt đã dịu bớt: “Mặt mũi cái quái gì! Anh em mình với nhà họ Chúc thì có liên quan gì đến nhau? Dù cậu có đi ăn xin, tôi vẫn sẽ vỗ ngực bảo với thiên hạ rằng tôi có người anh em làm Bang chủ Cái Bang!” Tôi bật cười thành tiếng: “Cậu đừng có lôi tôi vào mấy trò khoác lác của cậu, tôi nghe cậu chém gió mà nhức cả đầu.” Hắn nhếch môi cười, đưa tay đấm nhẹ vào ngực tôi một cái, rồi móc từ trong túi ra một điếu thuốc: “Châm cho ông đây đi.” Tôi chửi thề: “Cút, đừng có suốt ngày chiếm tiện nghi của tôi.” Nhưng tay vẫn mò mẫm lấy bật lửa châm thuốc cho hắn. Trong làn khói mờ ảo, hốc mắt hắn khẽ đỏ lên. Cuối cùng, hắn vươn tay ôm chặt lấy tôi: “Trở về là tốt rồi.” --- Đêm đó về nhà, tôi không dám bật đèn vì sợ Chúc Tinh Ly thấy vết thương trên mặt. Lúc soi gương tôi mới biết cái gã Lục Quan Kỳ này ra tay nặng đến nhường nào. Lúc Chúc Tinh Ly trở về, việc đầu tiên cậu ấy làm là cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi bên giường, sau đó với tay định bật đèn thì bị tôi ngăn lại. “Đừng bật đèn.” “Sao thế?” Tôi nghĩ ra một lý do vô cùng gượng gạo: "Em không muốn thử cảm giác trong tăm tối sao?" Bàn tay cậu ấy khựng lại giữa không trung. Tôi kéo lấy cậu ấy, chủ động ghé môi sát vào, nhưng vì không thấy đường nên lại hôn trúng vào cổ cậu ấy. Tôi cảm nhận được yết hầu của cậu ấy trượt nhẹ giữa làn môi và răng tôi. Giọng nói cất lên mang theo sự trầm đục rõ rệt của dục vọng: "Thôi, em đi tắm đã." Tôi biết một khi đã cuốn vào với cậu ấy thì thế nào cũng kéo dài đến nửa đêm mới xong. Thân thể tôi còn chưa kịp bình phục sau trận hoan ái, đột nhiên một luồng ánh sáng trắng chói mắt xông thẳng vào mắt. Tôi giật nảy mình nhắm tịt mắt lại, lập tức vùi đầu vào trong chăn. Chúc Tinh Ly nheo mắt, đưa tay siết chặt lấy cằm tôi: "Anh biết ngay là chuyện bất thường thì thể nào cũng có ma mà." "Ai làm?" Tôi tránh ánh mắt bức ép của cậu ấy, nói qua loa: "Không cẩn thận bị ngã thôi." Cậu ấy rủ mắt nhìn chằm chằm vết thương nơi khóe môi tôi. Tôi muốn đánh lạc hướng cậu ấy nên nhòm tới định hôn cậu ấy, nhưng lại bị cậu ấy gạt ra. "Đừng hôn em." Khoảnh khắc đó, những suy nghĩ lo lắng cậu ấy giận dỗi hay bám riết không tha bỗng dưng biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một cảm giác mất mát khó tả trồi lên trong lòng. "Chạm vào vết thương sẽ đau." À, hóa ra là như vậy. "Anh hỏi lại em một lần nữa, là ai?" "Anh không muốn nói. Đây là chuyện của anh và anh cũng đã giải quyết xong rồi, đừng hỏi nữa được không? Bảo bối." Nét mặt cậu ấy thoáng khựng lại: "Anh vừa gọi em là gì?" Hồi cậu ấy còn nhỏ tôi hay gọi cậu ấy như thế. Sau này cậu ấy lớn lên, cộng thêm ba năm xa cách vừa qua, tôi chưa từng gọi lại hai từ đó nữa. Bây giờ cất tiếng gọi lại, tôi cảm thấy cả hai bên má mình nóng bừng lên. "Bảo bối." Cậu ấy siết lấy cổ chân tôi, một lần nữa cúi gập người xuống. Tóc mái che khuất đôi mắt cậu ấy, khiến tôi không thể nhìn thấy ngọn lửa tức giận đang bùng lên dữ dội hơn bên trong. --- Hôm sau khi tôi sắp đến giờ tan làm thì nhận được điện thoại của Lục Quan Kỳ. Tôi hơi khó hiểu bắt máy: “Alo?” “Mẹ kiếp, cái thằng ranh con nhà cậu bị điên rồi à!” Tay tôi siết chặt lại: “Cậu ấy làm sao?” “Nó đột nhiên dẫn người xông thẳng vào văn phòng tôi đập phá một trận tơi bời! Nó nghĩ nó là xã hội đen chắc?!” Tôi hơi gượng gạo xoa xoa mũi: “Tiền thân của nhà họ Chúc làm cái nghề gì, chẳng lẽ cậu lại không biết?” Lục Quan Kỳ nghe xong liền ‘chắt’ một tiếng: “Không ngờ hai người lại ở chung đấy.” Hắn vừa nói vừa bước ra ngoài: “Mà thôi, cái tính bênh vực người mình của nó thì ai mà chả biết. Thấy tôi đánh cậu nên nó mới nổi giận thiếu gia... Đái mần!” Lông mày tôi nhíu chặt: “Lại làm sao nữa?” “Xe của tôi cũng bị nó đập nát bét rồi! Xe tôi mới tậu tháng trước đấy!” Nghe tiếng gầm gừ của Lục Quan Kỳ qua điện thoại, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng áy nấy. Bây giờ không còn như ngày xưa nữa, không phải cái thời Chúc Tinh Ly trót làm vỡ bình hoa cổ nhà Lục Quan Kỳ thì tôi có thể xua xua tay bảo: “Có gì đâu, hôm nào đại huynh tặng cậu cái đẹp hơn” nữa rồi. Đồng lương tội nghiệp, ít ỏi hiện tại của tôi nuôi sống Trần Mặc và bản thân đã là cả một vấn đề. “Thôi bỏ đi, không nhắc đến nó nữa. Cuối tuần cậu có rảnh không, ra chỗ cũ nhé, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” “Được, xin lỗi cậu nhé.” “Có phải cậu làm đâu mà xin lỗi. Cái tính khí bộc phát đó của đại thiếu gia nhà họ Chúc thì ai mà không biết chứ?” Nói đến đây hắn khựng lại một chút, rồi lại bẻ lái câu chuyện: “Nhưng mà chuyện này đúng là không tách rời trách nhiệm của cậu được.” “Dù sao thì cũng do cậu dung túng làm nó hư hỏng ra cả.” “Ngày xưa tôi đã bảo cái tính đó của nó không ổn rồi, mà cậu có chịu nghe đâu.” Bây giờ tôi mới thấm khía lời Lục Quan Kỳ nói vô cùng có lý. Bản thân tôi rơi vào nông nỗi này, coi như cũng là gieo gió gặp bão, tự làm tự chịu. --- Tôi về đến nhà thì thấy cậu ấy đã ở đó. Cậu ấy mặc một bộ đồ ở nhà, ánh mắt dời từ màn hình tivi lớn sang người tôi. “Về rồi đấy à?” Tôi không thèm trả lời câu nói đó của cậu ấy, cởi áo khoác rồi ngồi xuống ghế sofa: “Tại sao em lại sang chỗ Lục Quan Kỳ quậy phá như thế?” Nghe vậy, cậu ấy hừ nhẹ một tiếng, những ngón tay thon dài tùy ý nhấn bấm trên tay cầm chơi game. “Hắn ta dám ra tay với anh, kết quả như thế này đã là nhẹ nhàng lắm rồi.” “Năm đó là do anh không từ mà biệt, trong lòng cậu ấy có lửa giận thì chẳng phải rất bình thường sao?” Cậu ấy nghe xong liền quăng luôn tay cầm chơi game, ngồi trên thảm quay đầu lại nhìn tôi: "Nói như anh thì trong lòng em có lửa giận, em cũng có thể đánh anh đúng không?" Bộ dạng cãi chày cãi cối của cậu ấy làm tôi bùng lên một đốm lửa giận: "Những gì em làm với anh chẳng lẽ còn không ngang ngược bằng việc đánh anh một trận sao?" Đôi mắt cậu ấy u ám đi vài phần, giọng điệu càng thêm lấn lướt bức người: "Cho nên việc anh lên giường với em, cũng giống như việc anh chịu đòn từ Lục Quan Kỳ, về bản chất đều là để đền bù đúng không?" "Ồ, không đúng, còn là để bảo vệ đứa em trai ruột kia của anh nữa." Nghe cậu ấy càng nói càng lệch hướng, tôi dấy lên một cảm giác lực bất tòng tâm như thể tú tài gặp phải binh sĩ. "Anh đối xử với em thế nào trong lòng em không tự biết sao? Em không có một chút cảm nhận nào à?" "Tại sao lúc nào em cũng xuyên tạc ý tốt của anh thế?" "Chẳng lẽ anh còn chưa đủ..." Những lời sắp sửa vọt ra khỏi họng đột nhiên nghẹn lại ở đây. Cậu ấy chớp mắt nhìn chằm chằm vào tôi: "Chưa đủ cái gì?" Tôi hít một hơi thật sâu, gò má nóng bừng như lửa đốt: "Chưa đủ yêu em sao?" Đôi mắt trong như thủy tinh ấy khẽ động đậy. Chúc Tinh Ly rất khó chiều, không những khó chiều mà còn được đằng chân đằng đầu. Cậu ấy hỏi ngược lại tôi: "Yêu em? Kiểu yêu nào? Yêu đối với em trai hay yêu đối với một người đàn ông?" Tôi nhắm mắt lại, mặc cho cảm giác nóng bừng kia lan rộng từ má ra đến vành tai. “Cả hai.” Cậu ấy nghe xong đột nhiên bật cười thành tiếng, khiến tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu ấy. "Nói dối." "Anh vốn dĩ không phải là người đồng tính, làm sao có thể có thứ tình cảm của một người đàn ông dành cho em được." "Anh..." "Có cần em giúp anh nhớ lại không? Cô gái anh mập mờ hồi cấp ba tên là Trang Oánh Oánh, cô gái anh mập mờ hồi đại học tên là Lâm Văn Thi. Anh từng chuẩn bị tỏ tình với cô ta, còn chuẩn bị sẵn một sợi dây chuyền kim cương nữa." "Hai người hẹn nhau vào đúng đêm Giáng Sinh." "Nhưng đêm đó em bị ốm, em không cho anh đi." Tôi không ngờ cậu ấy lại nhớ rõ ràng đến thế, nhưng trong lòng lại có một âm thanh đầy uất khuất muốn cất lời bào chữa. "Đó là chuyện trước kia, bây giờ anh đã..." Đã cái gì cơ chứ? Đã cong thành một đường thẳng tắp rồi sao? Hay là tôi thực sự đã dần trở nên biến dạng trong mối quan hệ bị ép buộc này? Chỉ cần cậu ấy mỉm cười, chỉ cần cậu ấy không dùng vẻ mặt tội nghiệp uất khuất đó để nói những lời làm tôi thấy buồn lòng, thì thực ra tôi đã có thể sống rất bình yên rồi. Cảm giác nóng bừng trên mặt tôi vừa rồi đã biến mất không còn một mống. "Anh không đáng để em tin tưởng đến thế sao? Anh đã từng lừa em bao giờ chưa?" Trong ký ức của tôi là không có, rõ ràng tôi đã đối xử với cậu ấy tốt đến nhường nào. Vậy mà cậu ấy lại cười, để lộ hai chiếc răng khểnh, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một chút ấm áp nào. "Tất nhiên là có. Anh lừa em rằng phiếu nguyện vọng có thể thực hiện mọi ước mơ; anh lừa em rằng anh sẽ bên em cả đời; anh lừa em rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em vẫn là người quan trọng nhất đối với anh." "Em đã rất cố gắng, rất cố gắng để tha thứ cho anh rồi." "Xếp sau Trần Mặc em cũng chấp nhận, vì nó là em trai ruột của anh." "Nhưng Lục Quan Kỳ thì dựa vào cái gì chứ?!" "Đã lâu như thế anh không gọi em là bảo bối, vậy mà để em không đến tìm hắn gây chuyện, anh cũng cất tiếng gọi rồi." "Chúc Khanh An, trong lòng anh, rốt cuộc em là cái gì hả?" Tôi bị những lời nói của cậu ấy làm cho chấn động đến mức ngơ ngác hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Tôi bắt đầu hoài nghi phải chăng hai chúng tôi đang sống ở hai thế giới song song khác nhau, tại sao thế giới trong mắt chúng tôi lại có khoảng cách lớn đến chừng này. Tôi tự cho rằng chuyện duy nhất tôi có lỗi với cậu ấy chính là giấu giếm sự thật năm đó rồi bỏ cậu ấy mà đi. Thế nhưng giờ đây nghe cậu ấy kể lại, hóa ra lại có nhiều, thật nhiều những uất khuất đến thế. Cậu ấy nói một cách đinh ninh, chắc như đinh đóng cột, khiến tôi không tự chủ được mà bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Phải chăng tôi đã thực sự quá tệ với cậu ấy? Mọi chuyện đều do tôi gây ra. Tôi đã không làm tốt trách nhiệm của một người anh, cũng không làm tròn bổn phận của một người yêu. Tôi vươn tay áp lấy gương mặt cậu ấy: "Em hãy tin anh, trong lòng anh, không một ai quan trọng hơn em cả." "Anh cũng thật sự, thật sự rất yêu em." Cậu ấy rủ mắt xuống, hàng mi dài như cánh bướm đậu trên cành cây, một vẻ đẹp vô cùng sống động. "Anh chứng minh thế nào đây?" Tôi không biết mình phải chứng minh như thế nào, chỉ thấy bản thân như đã bị Chúc Tinh Ly rút cạn kiệt. Mọi cảm xúc giống như được mở van xả, cuồn cuộn chảy về phía cậu ấy. Còn cậu ấy thì đứng ở bờ bên kia nhìn tôi, nói với tôi rằng vẫn chưa đủ, vẫn còn chưa đủ. --- Cuối tuần tôi đến cuộc hẹn với Lục Quan Kỳ. Hắn nhìn vào mặt tôi, phán một câu: “Cậu làm sao thế? Mặt mày phờ phạc như kiểu lao lực quá độ vì sắc dục thế kia.” Tôi lườm hắn một cái, trong lòng lại thầm giật mình, hóa ra phờ phạc vì chuyện đó lại dễ bị nhận ra đến thế sao? “Chuyện công ty cậu...” “Ồ, Chúc Tinh Ly viết cho tôi một tờ séc bảo bồi thường, tôi thừa cơ chém cho nó một trận tơi bời rồi.” Tôi hơi chấn động nhìn hắn. Chuyện này Chúc Tinh Ly chưa từng nói với tôi, tính cách của cậu ấy cũng chưa bao giờ biết cúi đầu xin lỗi ai, tóm lại là cả thế giới này chỉ có cậu ấy là người có lý nhất. Tôi nhấp một ngụm trà, rất dễ dàng cảm thấy hài lòng: “Cậu ấy lớn thật rồi.” Lục Quan Kỳ hừ lạnh một tiếng: “Lớn cái quái gì, chẳng qua là sợ cậu không vui thôi.” “Cậu cứ chờ mà xem, chỉ cần có cậu ở đó, nó sẽ chẳng bao giờ cai sữa được đâu.” “Bây giờ cậu vẫn thấy nó đáng yêu đấy à?” Tôi im lặng một hồi, trong đầu lại nhớ đến đôi mắt híp lại khi mỉm cười của cậu ấy: “Thỉnh thoảng thôi, lúc không giở trò ngang ngược thì vẫn khá...” Lần này đến lượt hắn lườm tôi: “Thôi thôi thôi, nói chuyện với cậu đúng là không thông nổi.” Trạng thái của hắn bây giờ rất giống kiểu mấy cô cạ cứng khuyên nhủ bạn mình chia tay cả trăm lần, nhưng cuối tuần vẫn phải vác mặt đến tiệc cưới ăn cỗ, vừa tức vừa bất lực. “Gọi cậu đến đây là có chuyện chính sự. Tôi mới mở một công ty đầu tư, nhưng bên công ty mẹ bận rộn quá tôi không gánh nổi, giao hết cho đội ngũ quản lý thì tôi không yên tâm. Cậu sang quản lý giúp tôi một tay đi.” Tôi biết hắn muốn kéo tôi lên một đoạn. Tình cảnh hiện tại của tôi—nhân viên quàng quạc ở một công ty nhỏ—hắn nhìn không gai mắt không chịu được. Nhưng trạng thái và tâm cảnh của tôi bây giờ đã hoàn toàn khác xưa. Ngày trước cùng Lục Quan Kỳ đùa vui đánh cược, có gia thế nhà họ Chúc làm chỗ dựa nên làm việc gì cũng vô cùng táo bạo, đầu tư chẳng hề e dè ngập ngừng. Còn bây giờ tôi chẳng có gì trong tay, sẽ có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến suy nghĩ và phán đoán của tôi. Một khi con người ta trở nên bó chân bó tay thì rất dễ bỏ lỡ thời cơ tốt, và cũng cầm chắc phần thất bại. Tôi im lặng hai giây không lên tiếng. Anh em nhiều năm, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là đọc vị được ngay suy nghĩ trong đầu tôi. Hắn nói: “Cậu đừng có lọt vào lối mòn tư duy quá.” “Cái gì cơ?” “Đúng là cậu không còn ở nhà họ Chúc nữa, nhưng những năm qua những gì chúng ta từng thấy, từng trải qua đâu phải là giả? Tôi muốn hợp tác không chỉ vì cậu là anh em của tôi đâu.” “Khanh An, cậu biết mà, chúng ta ăn ý nhất.” “Chỉ có chúng ta hợp tác mới là đôi bên cùng có lợi.” Rất ít khi hắn nói chuyện với tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc như thế. Những lời này đối với tôi là một sự cổ vũ vô cùng to lớn. Ngón tay tôi xoa xoa thành tách trà, suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu nhìn hắn: “Nói như vậy thì sau này cậu chính là sếp của tôi rồi à?” Hắn ngẩn người ra một chút, rồi bật cười lớn: “Đúng thế, sau này nhớ khách khí với ông đây một chút, không thì ông cho cậu mang giày chật đấy!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao