Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi liền mấy ngày không về nhà. Lên mạng tìm kiếm nhà cửa xung quanh, muốn chuyển đi. Bởi vì tôi thật sự không biết phải đối mặt với Chúc Tinh Ly như thế nào nữa. Loại cảm xúc vượt quá tình anh em này bùn lầy nhếch nhác khiến tôi hoàn toàn trống rỗng không biết phải làm sao. Anh đồng nghiệp ở bàn bên cạnh tắt máy tính, nhìn sang tôi: "Hôm nay cậu lại ngủ lại công ty à?" Tôi "ừm" một tiếng: "Tăng ca làm cho xong bản kế hoạch." Anh ta cười, đi tới sau lưng tôi, hơi cúi người xuống: "Để tôi xem cậu làm đến đâu rồi." Vốn dĩ là một động tác rất bình thường, cùng là nam giới với nhau, cũng chẳng có gì phải né tránh, nhưng bây giờ tôi đột nhiên như bị đứt dây thần kinh, lập tức cảm thấy không được tự nhiên. Tôi nhích sang bên cạnh một chút: "Cái này mới vừa bắt đầu thôi." "Được rồi." Anh ta đứng thẳng người dậy: "Nhưng cậu cũng liều quá đấy, bận rộn thế này ngày nào cũng không về nhà, không sợ bạn gái giận à?" "Tôi không có bạn gái." "Thế... bạn trai thì sao?" Tôi đột nhiên nhớ tới nụ hôn nồng ướt của Chúc Tinh Ly, loại cảm xúc ấy đến nay vẫn vang vọng trong vỏ não tôi, còn sâu đậm hơn tất cả những kích thích mà tôi từng trải qua. Tôi mím môi nhìn vào máy tính: "Cũng không có." Tôi bận rộn đến nửa đêm, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh trống trải làm tôi giật bắn mình. Tôi nhìn thoáng qua số máy bàn xa lạ, nhưng vẫn giơ tay bắt máy. "Xin chào." "Xin chào, xin hỏi có phải người nhà của Trần Mặc không? Tôi ở bên bệnh viện Nhân Ái, cậu ấy bị thương một chút." Tôi giật mình kinh hãi, lập tức đứng dậy, vội vã lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế rồi lao thẳng đến bệnh viện. Y tá bảo cậu ấy ở phòng bệnh VIP, tôi hơi thắc mắc, nhưng vẫn bước nhanh theo người ta lên tầng. Đẩy cửa ra, lại không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng của Chúc Tinh Ly ở đây. Cậu ấy ngồi rất lười biếng trên sofa, hai giò cẳng dài ngoẵng vắt chéo vào nhau một cách tùy ý. Nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt ấy liền đăm đăm rơi trọn lên người tôi. Tôi trốn ngược trốn xuôi cuối cùng vẫn không trốn thoát. Vốn dĩ đã lo lắng chuyện Trần Mặc bị thương, giờ đột nhiên thấy Chúc Tinh Ly, tôi lại càng không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với cậu ấy. Đành phải xoay mặt đi, chỉ nhìn Trần Mặc đang nằm ngủ trên giường bệnh. Trên mặt cậu ấy có chút vết thương, trên người đắp chăn, nhưng một bên tay để lộ ra ngoài thì đang bó bột. Y tá bảo: "Không có vấn đề gì quá lớn đâu, đều là tổn thương phần mềm thôi, nghiêm trọng hơn một chút là cẳng tay, bị gãy xương, đã cố định xong xuôi rồi." "Vâng, cảm ơn cô." Sau khi cô ấy đi, tôi đứng trước giường bệnh, trong đầu một lúc dấy lên vô số thắc mắc. Tại sao Trần Mặc lại bị thương, mà Chúc Tinh Ly tại sao lại đưa cậu ấy đến bệnh viện? Những chuyện rối tung rối mù còn chưa nghĩ đặng, phía sau đã vang lên tiếng bước chân tiến lại gần của Chúc Tinh Ly, sống lưng tôi chợt cứng đờ. "Gặp anh một lần đúng là chẳng dễ dàng gì." Tôi quay đầu lại. Tôi nghĩ có lẽ dạo này gặp phải quá nhiều đả kích, hoặc là do tôi tăng ca đến mê mụ rồi, thế nên đầu óc mới không tỉnh táo như vậy. Một câu nói chưa qua suy nghĩ đã thốt ra khỏi miệng: "Có phải em..." Cậu ấy trợn tròn mắt, kinh ngạc cùng giận dữ xẹt qua trong chớp mắt, tôi lập tức nhận ra mình đã nói sai lời. "Anh nói cái gì?" "Không có gì." Cậu ấy giật mạnh tay tôi lôi về phía cậu ấy, khoảng cách quá gần này khiến tôi không thể khống chế được mà nhớ tới cảnh tượng trước đó: "Ý anh là, cái này là do em làm?" "Xin lỗi, anh..." "Nếu là do em làm, anh nghĩ nó còn có thể nằm đây một cách dễ dàng thế này sao?" "Anh không có ý đó, anh chỉ là nhất thời đầu óc chưa nhảy số kịp thôi." Cậu ấy cười, sắc mặt đầy vẻ mỉa mai: "Đúng rồi, nhìn thấy đứa em trai quý báu của anh nằm ở đây xót xa lắm đúng không? Bước vào cửa đến một ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn em." Nói rồi cậu ấy giơ bàn tay phải đang quấn băng gạc ra khua khua trước mặt tôi, bên dưới lớp băng gạc trắng tinh ẩn hiện vệt máu đỏ. "Em cũng bị thương này." Mắt tôi vô thức đảo theo bàn tay đang khua khua của cậu ấy, vươn tay muốn nắm lấy tay cậu ấy: "Có nghiêm trọng không? Có đau không." Cậu ấy hất tay tôi ra, tôi luôn cảm thấy trong đôi mắt lạnh nhạt quá mức kia đong đầy sự buồn thương. "Giả vờ cái gì chứ, anh có quan tâm sao?" Tôi nhìn bàn tay ấy, nhớ tới việc cậu ấy từng bị cúp thưởng cứa rách tay đầy máu u uất trước đây, liền cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. "Nói thật đấy, em thật sự không muốn cứu nó đâu. Đáng lẽ em nên giương mắt nhìn nó không có tiền, rồi bị mấy tên côn đồ trấn lột đánh chết đi. Nó nên đi chết đi mới đúng." "Nhưng em lại nghĩ đến, anh yêu đứa em trai đó của anh như thế, yêu đến mức cả người gọi anh là anh trai suốt hơn chục năm trời như em cũng chẳng bằng. Nó mà xảy ra chuyện gì, chắc anh đau lòng chết mất." Nói đến đây, ngón tay cậu ấy chạm lên mặt tôi, khẽ khàng mơn trớn. "Nhưng em thật sự không ngờ, trong lòng anh, em lại là loại người sẽ dùng nó để uy hiếp anh." "Tinh Ly, xin lỗi em, anh biết em không phải loại người đó, vừa rồi anh thật sự chỉ là..." "Không." Cậu ấy ngắt lời tôi, tôi hơi nghi hoặc nhìn cậu ấy, có lẽ vì cậu ấy dùng bàn tay bị thương bóp lấy cằm tôi, nếu tôi giằng co sẽ làm cậu ấy bị thương, thế nên tôi không né tránh nụ hôn đang rơi xuống của cậu ấy. Cậu ấy rất nhẹ nhàng mơn trớn trên môi tôi một lúc, hàng mi rủ xuống quét qua mặt tôi. Vô duyên vô cớ thấy ngứa ngáy trong lòng, lại vô duyên vô cớ thấy hoảng sợ. "Bây giờ em đổi ý rồi. Em chính là loại người như thế đấy. Em không cần cái gọi là anh trai nữa." Tôi há miệng, bị câu nói này của cậu ấy đâm thấu đến mức mất đi tiếng nói. "Em muốn lên giường với anh." "Đừng nói nữa." Tôi như bị bỏng rát mà lùi lại một bước. "Em muốn biến anh từ trong ra ngoài thành của em, của một mình em." "Đừng nói nữa mà." "Dùng cái gì để trao đổi đây nhỉ, dùng một suất đi du học nước ngoài để đổi có được không? Anh yêu nó như thế, chắc chắn cái gì cũng sẵn lòng làm vì nó rồi." Cậu ấy nhất định không biết bây giờ trông mình điên rồ và vặn vẹo đến nhường nào, đến mức khiến tôi không dám nhận đây là đứa trẻ mà mình từng nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn. Một cảm giác bất lực đến vô lý ập đến càn quét lấy tôi. Thì ra cậu ấy lại thật sự cho rằng, tôi yêu Trần Mặc nhiều hơn yêu cậu ấy. Tôi ở bên cạnh Trần Mặc mới hơn hai năm, tôi thương xóm những vất vả từ nhỏ đến lớn của cậu ấy, tôi cũng hiểu được trong cái gia đình bốn bức tường trống hơ trống hoác chỉ còn lại hai anh em chúng tôi này, anh cả như cha, tôi nên gánh vác trách nhiệm, tôi nên đối xử tốt với cậu ấy một chút. Nhưng nói đến yêu, đó là thứ không dễ gì sinh ra được. Khi tôi trở về bên cạnh cậu ấy, cậu ấy đã là người trưởng thành, tôi cũng đã là người trưởng thành rồi. Tình nghĩa và trách nhiệm, nương tựa và dìu dắt lẫn nhau đều có, nhưng duy chỉ có tình yêu, lại vô cùng mỏng manh. Còn Chúc Tinh Ly, là đứa trẻ tôi bế từ nhỏ đến lớn, từ lúc còn ẵm ngửa, đến lúc chập chọe tập nói, cậu ấy đã ngủ bên cạnh tôi biết bao nhiêu đêm ngày. Tình cảm ấy nặng trĩu đến mức tôi nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ yêu một người như thế nữa. Thế nên cho dù cậu ấy có làm ra những chuyện quá đà với tôi, tôi cũng chỉ là không biết phải làm sao cho phải, chưa bao giờ từng giận ghét hay cảm thấy chán nản. Tôi sẽ ở trong lòng tìm cho cậu ấy hàng vạn lý do: cậu ấy chỉ là chưa hiểu chuyện, cậu ấy chỉ là nhất thời bồng bột, cậu ấy chỉ là vì bị tôi làm tổn thương nên mới quá đỗi đau lòng mà thôi. Tôi nhắm mắt lại: "Tinh Ly, em là người mà trên thế giới này, anh yêu nhất, yêu nhất." Đồng tử của cậu ấy rung lên nhè nhẹ. "Anh biết em vì sự ra đi ban đầu của anh mà chịu tổn thương rất lớn. Nhưng em phải hiểu rằng, anh không phải muốn từ bỏ em, anh chỉ là, nên trở về vị trí mà anh nên về mà thôi. Anh không xứng làm anh trai của em, nhưng anh vẫn sẵn lòng trao cho em tất cả những gì anh có thể." "Chỉ là chúng ta, không nên là loại quan hệ đó, tình thân không phải là tình yêu, em có hiểu không?" Cậu ấy thở dài một tiếng, lắc đầu nhè nhẹ đến mức khó mà nhận ra: "Muộn rồi." "Cái gì?" "Nếu trước cái đêm hôm ấy anh nói với em những lời này, có lẽ em thật sự sẽ cứ thế mờ mờ mịt mịt mà sống tiếp. Nhẫn nhịn sự buồn nôn để chia sẻ anh với người khác, nhẫn nhịn ánh mắt của anh cũng sẽ dõi theo người khác, tự cho rằng em chỉ cần sự chăm sóc và yêu thương của một người anh trai." "Nhưng anh có biết đêm hôm đó em đã mơ một giấc mơ như thế nào không?" Lời cậu ấy còn chưa thốt ra, tôi đã nhận ra rồi, quay mặt đi không muốn cậu ấy nói tiếp. Trong lòng hoảng loạn như trống chầu, cậu ấy từng chữ từng chữ gõ thẳng vào tai tôi. "Em mơ thấy em hôn anh, em đè anh ở dưới thân, từng phân da thịt trên cơ thể anh đều thuộc về em. Anh ôm lấy em, rất chặt, rất chặt, run rẩy trong lòng em." "Chúc Tinh Ly!" "Anh có biết giấc mơ đó mang lại cho em cảm giác như thế nào không?" Tôi nhìn cậu ấy, nhìn dục vọng tình yêu nóng bỏng bộc lộ ra từ đáy mắt chân mày cậu ấy, thứ đó đã tuyệt đối không thể dùng một câu nói nhạt nhẽo về tình kính trọng dành cho anh trai để thay thế được nữa rồi. "Hạnh phúc." Tôi giật phắt người. "Giống như thế giới này chỉ còn lại hai chúng ta. Anh ở ngay trong lòng em, mềm mại không còn một chút sức lực nào, đi đâu cũng không xong. Cuối cùng em cũng nhận ra rồi, đó mới là thứ em thật sự muốn." Tôi bị cậu ấy làm cho sốc đến mức không thốt ra nổi một lời nào. Ngơ ngác nhìn bàn tay cậu ấy chạm lên môi mình: "Thế nên em nhất định phải sở hữu anh một cách trọn vẹn, tình thân cũng được, tình yêu cũng xong, em đều không bận tâm." "Em..." "Nếu anh không đồng ý, kết cục của Trần Mặc sẽ còn thảm hại hơn hôm nay gấp mười lần, gấp trăm lần. Thủ đoạn của nhà họ Chúc, anh còn rõ hơn em đấy." "Chúc Khanh An, thế này mới gọi là uy hiếp, hiểu chưa?" Tôi đi ra khỏi bệnh viện, hứng gió lạnh nửa ngày trời mới hồi lại tinh thần. Đèn đỏ trước mắt chuyển sang xanh, đèn xanh lại chuyển sang đỏ. Tôi lặng lẽ băng qua vạch sang đường, cảm thấy một nỗi hoảng sợ dấy lên. Hoảng sợ đối với những điều chưa biết, hoảng sợ đối với việc một mối quan hệ nào đó gánh chịu sự rạn nứt rồi tái tổ hợp, hoảng sợ đối với việc tôi không thể nhìn rõ suy nghĩ trong lòng chính mình. Tôi về nhà, lúc đi qua cửa phòng Chúc Tinh Ly, bước chân tôi khựng lại một chút. Cuối cùng vẫn vươn tay đẩy cửa ra. Căn phòng cậu ấy vẫn còn vương lại mùi hương trên người cậu ấy, trong sự tươi mát mang theo một chút lạnh lẽo. Trong chăn nệm chưa được gấp gọn gàng lòi ra một vạt vải nhỏ. Tôi đi tới nhặt lên, phát hiện đó là chiếc áo cũ tôi từng để lại nhà, hình như đã được cậu ấy ôm trong lòng ngủ suốt biết bao đêm ngày. Trên đầu giường đặt tấm ảnh chụp chung của chúng tôi, Chúc Tinh Ly thời thiếu niên khoác tay qua cổ tôi, kéo tôi khiến tôi buộc phải hơi cúi người xuống mới có thể cùng vào khung hình với cậu ấy. Cậu ấy cười, cười vô cùng vui vẻ. Bên cạnh vứt bừa bãi cuốn nhật ký của cậu ấy, tôi vươn tay nhặt lên. Cậu ấy chẳng viết gì cả, cậu ấy chỉ viết: "Em hận anh." Tôi mím môi nhìn, không biết là tâm trạng gì. Cho đến khi ngón tay lật qua từng trang từng trang, chữ "Anh" dày đặc đột nhiên xông thẳng vào tầm mắt tôi, giống như một lá bùa ngấm đầy độc tố, nét chữ dần trở nên vặn vẹo, dần trở nên phát điên, cho đến khi hoàn toàn mất đi mọi hình dáng. Có vệt mực bị nước làm nhòe ra, ngưng tụ thành một quầng bẩn thỉu nhếch nhác hoàn toàn không nhìn rõ chữ. Tôi như xuyên qua xấp giấy dày cộp này, nhìn thấy Chúc Tinh Ly đang gục trên bàn khóc nức nở. Tôi lặng lẽ lật đến trang cuối cùng, tất cả những cảm xúc cố tình đè nén vào lúc này đột nhiên bùng nổ càn quét ra ngoài. Tôi đứng nguyên tại chỗ, nước mắt không khống chế nổi trào ra lăn dài xuống. Cậu ấy luôn dễ dàng đâm trúng nỗi đau thầm kín trong lòng tôi. Một ánh mắt, một nét mặt, hay chỉ là một câu nói hời hợt trong cuốn nhật ký. Cậu ấy viết: "Về thăm em một chút đi, em có một tẹo tẹo nhớ anh." Cây kim độc cắm sâu trong lòng tôi gần ba năm qua vào lúc này phát tác dữ dội. Thứ tình cảm mà tôi tuyệt đối không dám nhớ tới vào giờ phút này đón nhận sự đáp trả lớn nhất. Tất cả những trách móc dành cho Chúc Tinh Ly, cuối cùng đều được rửa sạch sẽ không còn một vết, cuối cùng quy xao về nguồn trở thành một niềm xót thương khó lòng khống chế. Cậu ấy chỉ là quá yêu tôi. Trên thế giới này có một người yêu tôi đến nhường ấy. Yêu rất đau khổ, nhưng lại giống như một mồi lửa điên rồ, không tắt không tàn mà chấp niệm. Tôi dù thế nào cũng không thể buông lời trách móc. Tình yêu là lời nguyền lớn nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao