Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Tôi vốn dĩ không muốn tha cho cậu ấy đâu, cơn giận trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tan biến, tôi thấy cậu ấy đúng là thiếu sự dạy dỗ. Thế nhưng bước chân vừa bước ra, người phía sau dường như uất khuất đến cực điểm. Cậu ấy gọi tôi: “Anh.” Thế là tôi đành phải dừng lại tại chỗ, vô cùng bất lực thở dài một tiếng, quay người lại nhìn cậu ấy, thấy làn nước mắt mờ ảo trong mắt cậu ấy. Thấy biểu cảm uất khuất sắp khóc đến nơi của cậu ấy. Tôi nói: “Đối với người anh không yêu, anh đều như thế cả.” Em nên hiểu ra điều đó đi chứ. Mọi sự tốt đẹp, sự cưng chiều và nhường nhịn, sự thân thiết và dịu dàng mà anh dành cho em đều là vì tình yêu. Em không nên suốt ngày nghi ngờ nó như thế. Lúc tôi dọn dẹp hành lý trước khi đi Mỹ, cậu ấy cứ đứng ở cửa phòng nhìn tôi. Hai tay buông thõng hơi luống cuống túm lấy mép quần. Sự không bằng lòng như muốn tràn ra khỏi nét mặt, nhưng vẫn cố hết sức đè nén xuống. Mãi cho đến khi tôi đặt một hộp quà chiếm mất một phần tư vali vào bên trong, cậu ấy mới cất tiếng: “Chú gấu nhỏ đó... thật sự là tặng cho nó đấy à?” “Ừ.” Tôi trả lời xong thì đã chuẩn bị tinh thần nghe cậu ấy nổi cơn đình đao rồi, nhưng không ngờ cậu ấy chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Ồ.” Tôi hơi bất ngờ liếc nhìn cậu ấy một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục gấp quần áo. Qua vài phút, cậu ấy lại nói: “Nó màu xanh lam, lại còn có cả quần áo nhỏ nữa.” “Em cũng rất thích.” Tôi nghe ra sự hụt hẫng trong lời nói của cậu ấy, cố tình cất tiếng: “Nếu Trần Mặc không thích thì anh mang về cho em.” Chút giận dỗi cuối cùng của tôi trong thời gian qua cũng vì câu nói này mà tan thành mây khói. Tôi quá hiểu câu nói này độc ác đến nhường nào, và cũng quá hiểu nó sỉ nhục Chúc Tinh Ly ra sao. Một người được nâng niu trên mây từ nhỏ, đến cả người khác chạm vào đồ của cậu ấy cũng là một sự xúc phạm, vậy mà giờ đây lại bị tôi thẳng thừng nói rằng: những thứ người khác không cần, những thứ người khác vứt đi thì mới cho cậu ấy. Tôi ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng, xấu hổ lại vô cùng đau đớn của cậu ấy. Tôi hỏi: “Em có lấy không?” Hốc mắt cậu ấy đột nhiên đỏ bừng một vòng: “Vậy nếu nó thích thì sao?” “Thì em không có nữa.” Câu trả lời này bất ngờ đến mức tôi ngẩn ngơ rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Tôi thậm chí không thể tin người đang rơi nước mắt trước mặt mình lại là Chúc Tinh Ly. Cậu ấy rõ ràng nên nổi giận mới đúng, hoặc sẽ nói với tôi rằng đồ người khác không cần thì cậu ấy cũng chẳng thèm. Thậm chí có thể sẽ rất phiến diện mà nguyền rủa Trần Mặc đi chết đi, hoặc đe dọa tôi rằng nếu tôi dám làm thế thì cậu ấy sẽ không để tôi yên. Nhưng chẳng có gì cả. Cậu ấy chỉ nói một cách tội nghiệp như thế, rằng cậu ấy không có nữa. Tôi cảm nhận được cơn đau nhói từ trái tim truyền đến làm sống mũi cay xè. Tôi thậm chí còn cảm thấy mình thật kém cỏi khi muốn ôm lấy cậu ấy, dỗ dành cậu ấy, muốn nói với cậu ấy rằng vốn dĩ đây là của cậu ấy, những gì anh trao cho em chưa từng trao cho ai khác. Nhưng tôi lại nghĩ, thực ra bài học dành cho cậu ấy vẫn chưa đủ, tôi nên lạnh nhạt với cậu ấy thêm hai ngày nữa. Kế hoạch ban đầu là như thế. Sao tôi có thể vì nước mắt của cậu ấy mà dễ dàng mủi lòng như vậy chứ? Tôi cúi đầu gấp gọn bộ quần áo cuối cùng, nhận thức một cách vô cùng rõ ràng rằng: tôi thật sự là một người anh quá vô dụng. Mãi mãi bị đứa em trai dễ dàng nắm thấu trong lòng bàn tay. Tôi sang Mỹ chủ yếu là vì công việc, mấy ngày đầu đều bận rộn họp hành và khảo sát. Lúc tôi đi xuống lầu, vị giám đốc vừa họp cùng tôi đột nhiên đuổi theo, gọi tôi lại ngay trước khi tôi bước lên xe. Giọng Anh-Mỹ của anh ta tôi phải rất tập trung mới nghe hiểu được. Nhưng may mà những gì anh ta nói lại rất đơn giản. Anh ta bảo hi vọng chúng tôi có thể trao đổi phương thức liên lạc cá nhân, biết đâu khi có thời gian chúng tôi có thể hẹn hò. Tôi hơi chấn động trước sự thẳng thắn và táo bạo của anh ta, nhưng vẫn mỉm cười từ chối: “Tôi có bạn trai rồi.” “Ở Trung Quốc sao?” “Là người Trung Quốc, nhưng hiện tại cũng đang ở Mỹ.” Anh ta nói: “Anh sang Mỹ khảo sát chỉ ở lại vài ngày, tôi không thấy bạn trai đi cùng trong đoàn của anh.” Anh ta có chút cố chấp, cho rằng đây chỉ là cớ từ chối của tôi. Tôi mỉm cười nói: “Nếu anh đứng gần thêm chút nữa, anh ấy sẽ xuất hiện ngay lập tức đấy.” Tôi biết Chúc Tinh Ly đi theo tôi. Thậm chí là cùng một chuyến bay. Lúc ở khoang hạng nhất không thấy cậu ấy, trong lòng tôi ban đầu còn thấy buồn cười, nhưng bay suốt mấy tiếng đồng hồ lại nghĩ: không ngồi khoang hạng nhất chắc mệt lắm, cậu ấy nhất định là rất khó chịu, thế là lại chẳng cười nổi nữa. Thời gian công việc kéo dài hơn so với dự định. Tôi vốn dĩ dự trù hai ngày để đi cùng Trần Mặc, định qua chỗ căn nhà thuê của cậu ấy xem sao. Nhưng giờ nén lại chỉ còn đúng một ngày, đành phải thôi, tính chuyện ban ngày cùng cậu ấy đến trường học tham quan một chút. Sau đó đi ăn một bữa cơm đơn giản là được. Hai anh em hẹn nhau ở nhà hàng, tôi trao món quà đã chuẩn bị cho cậu ấy. Nhà hàng là phòng bao, tính riêng tư rất tốt. Tôi móc ra hộp quà lớn kia, Trần Mặc ôm lấy vẻ đầy phô trương, mỉm cười hỏi tôi: “Món gì thế anh!” “Em mở ra xem đi.” “Được thôi.” Cậu ấy đầy mong chờ mở cái hộp lớn ra, rồi phát hiện bên trong còn có một cái hộp rất nhỏ nữa. “Không phải là búp bê Nga đấy chứ, bóc đến cuối cùng ra một cái nhẫn à?” “Không phải.” Cậu ấy mở hộp ra, đôi mắt đột nhiên mở lớn: “Oa, anh ơi, đồng hồ thương hiệu này đắt lắm đấy, bạn cùng lớp em cũng có một chiếc.” “Thích không?” “Thích ạ! Nhưng đắt quá, có trả lại được không anh?” “Không cần, cứ đeo vào đi.” Bấy giờ cậu ấy mới đưa tay đeo vào, sự thích thú tràn ra cả trên nét mặt. Tôi chống cằm nhìn cậu ấy, lại thấy thật sự rất mắc nợ cậu ấy. Tôi tính toán đợi sang năm công ty sinh lời nhiều hơn một chút, lương cao hơn một chút thì mua trước cho cậu ấy một căn nhà, xe cộ chưa gấp, có thể đợi cậu ấy về nước rồi tính tiếp. Học xong về nước cũng 22 tuổi rồi, đến tuổi yêu đương rồi. Lương cậu ấy kiếm được đủ chi trả cho việc yêu đương là được, tôi phải giải quyết mối lo sau lưng cho cậu ấy mới được. Không thể để cậu ấy tay trắng đi yêu đương, như thế vừa tủi thân người ta mà cũng tủi thân chính cậu ấy. Hai anh em ăn xong, cậu ấy cầm lấy chiếc ba lô để trên sofa đứng dậy. Tôi liếc nhìn một cái, tiện miệng hỏi: “Trong ba lô đựng cái gì thế, căng phồng lên vậy?” “Sách ở thư viện đấy anh, mấy quyển liền, vừa hay sắp đến giờ rồi, tẹo nữa em qua trả luôn.” Tôi gật đầu, thanh toán tiền rồi cùng cậu ấy đi trên đường. Cậu ấy đi phía ngoài, hai anh em vừa đi vừa trò chuyện phím, cằn nhằn về thời tiết hôm nay. Trời u ám như sắp mưa, mới buổi chiều mà trời đã rất tối, trên con đường này thưa thớt người qua lại. Trần Mặc đùa: “Có giống đoạn mở đầu của phim xác sống không anh?” Tôi vừa định cất lời, khóe mắt đột nhiên thoáng thấy một bóng đen lớn lao tới rất nhanh. Chưa kịp để chúng tôi phản ứng, chiếc ba lô trong tay Trần Mặc đã bị người ta giật phắt đi. “Ơ!” Hai gã côn đồ cưỡi xe máy, tên ngồi sau giật ba lô còn cực kỳ ngông cuồng quay lưng lại giơ ngón tay giữa với chúng tôi. Chưa đầy một giây, tôi và Trần Mặc theo bản năng đuổi theo hai bước, nhưng phản ứng lại liền dừng bước. Dù sao đồ đạc cũng không đáng giá, e là cũng chẳng đuổi kịp. Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn mặc áo khoác hoodie trùm đầu như một luồng gió lướt qua bên cạnh tôi. Trái tim tôi nảy lên một nhịp mạnh mẽ, bước chân vừa chậm lại lập tức tăng tốc. Chỉ tiếc là Chúc Tinh Ly cao rạu chân dài, lại trẻ tuổi, thể lực mạnh mẽ đến mức không tưởng. Tôi dùng hết sức cũng không đuổi kịp. Cậu ấy đuổi theo xe, tôi đuổi theo cậu ấy, còn Trần Mặc thì đuổi theo tôi: “Anh ơi!! Đừng đuổi nữa! Đồ không đáng giá đâu!” Vận động một lúc cảm giác cổ họng như bốc khói, tôi dùng chút sức lực tàn gào lên: “Chúc Tinh Ly! Đừng đuổi nữa!” “Em mau dừng lại đi!” Thấy cậu ấy sắp sửa cùng chiếc xe đó biến mất ở khúc ngoặt, tôi chẳng buồn quan tâm Trần Mặc có ở đó hay không nữa: “Em mà còn chạy nữa là hai đứa mình chia tay đấy!” Bóng lưng cao rạu, thẳng tắp ấy khựng bước chân lại, vì quán tính mà còn nhích lên vài bước, đứng tại chỗ có chút ngập ngừng, nhìn bộ dạng vô cùng không phục. Rốt cuộc tôi cũng đuổi kịp cậu ấy. Nhìn gương mặt kinh ngạc dưới chiếc mũ trùm đầu, một luồng hỏa khí vô danh bùng lên trong lòng. “Đuổi cái gì mà đuổi?!” “Em có biết đây là đâu không?” “Mấy gã côn đồ đó nhỡ đâu có súng thì sao?!” “Em có biết cái mạng của em đắt giá thế nào không? Nhỡ em chết ở Mỹ thì anh ăn nói làm sao với chú bác?!” Cậu ấy chạy một quãng đường dài như thế mà chỉ hơi thở dốc một chút. Nghe tôi nói xong, cậu ấy rủ mắt xuống: “Nhưng bọn chúng giật mất chú gấu nhỏ của em rồi.” Tôi ngẩn người, trong cơn kinh hãi chưa định thần lại nên giọng điệu rất tệ: “Chú gấu nhỏ chó má gì chứ!” “Gấu của em ở nhà, không ai giành với em hết!” Nghe tôi nói xong, cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt trong như thủy tinh ấy, khi có vệt kinh hỷ lóe qua, đẹp đến mức không gì sánh bằng. “Thật sao?” Cậu ấy vươn tay nắm lấy cánh tay tôi, lại có chút không thể tin nổi mà xác nhận lại: “Là thật sao?” Tôi thở ra một hơi dài, sự kinh sợ trong khoảnh khắc đó đã tan biến, quay trở lại với thứ cảm xúc tôi từng trải qua. Sau tai kiếp còn sống sót, mất đi rồi lại tìm thấy, mới hiểu ra đối với con người này, bản thân thật sự yêu nhiều hơn so với tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi gật đầu: “Là tặng cho em đấy, anh chỉ tự tay làm cho một mình em thôi.” Cậu ấy nắm lấy tay tôi. Vừa nãy đuổi theo côn đồ mặt không đỏ tim không đập nhanh, thế mà lúc này hốc mắt và sống mũi lại lan ra một vòng đỏ rực. “Anh...” Cậu ấy vừa nói, bàn tay đã vươn ra sắp sửa tạo thành một tư thế ôm chồm lấy. Trần Mặc lại đúng lúc này đuổi kịp tới nơi: “Anh ơi, anh không sao chứ.” Chúc Tinh Ly xoay người rất nhanh, vươn tay quệt quệt mắt. “Đây là...” Cậu ấy có chút khó hiểu nhìn vào bóng lưng của Chúc Tinh Ly, tổng thấy rất quen thuộc nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Bấy giờ Chúc Tinh Ly mới quay người lại, nhìn về phía Trần Mặc. “Ơ, anh cũng sang Mỹ à?” “Ừm.” Rồi ánh mắt Trần Mặc rơi vào bàn tay Chúc Tinh Ly vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi: “Anh ơi, hai người thế này là...” Chúc Tinh Ly cũng nhìn sang tôi, chờ đợi tôi cất lời. Trong đầu tôi chọn lựa giữa hàng loạt cái cớ như tình cờ gặp, đi du lịch cùng nhau, đi công tác chung, cuối cùng vẫn chọn một cách nói đỡ tốn sức nhất. “Đang yêu nhau.” Hai đôi mắt nhìn tôi cùng lúc mở lớn. Tôi thấy cái này đối với Trần Mặc có lẽ hơi đả kích một chút, nhưng sự đả kích này sớm muộn gì cũng phải có. May mà Trần Mặc cũng coi như một đứa trẻ đã trải đời đôi chút. Cậu ấy nói với tôi: “Anh ơi, hai người thích nhau từ lúc nào thế?” Chúc Tinh Ly nói: “Rất lâu rồi.” Tôi hơi ngại ngùng nắm chặt lấy ngón tay cậu ấy. Ngược lại, Chúc Tinh Ly lại có vẻ rất đắc ý, cả quãng đường cứ nắm chặt lấy tay tôi không buông, hoàn toàn coi Trần Mặc như không khí. Đến khi đưa Trần Mặc về tới cổng trường, nó quay người lại nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy: “Anh ơi, tuy anh ấy rất lợi hại, nhưng nếu anh ấy bắt ạt anh, anh nhất định phải nói với em nhé.” “Tuy bây giờ em chưa đánh lại anh ấy, nhưng sau này em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt!” Trong lòng tôi vô cùng ấm áp, vươn tay xoa xoa đầu nó: “Anh biết rồi, học hành cho tốt nhé, đừng lo lắng cho anh.” Tiễn Trần Mặc xong, trên đường trở về khách sạn, Chúc Tinh Ly đột nhiên không vui. Cậu ấy khoanh tay ngồi ở ghế sau, vẻ mặt sa sầm. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy: “Lại làm sao thế?” “Em trai anh nói sau này sẽ đánh em.” Tôi bật cười thành tiếng: “Nó chỉ lỡ lời thôi, em chấp nhặt với nó làm gì?” Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi: “Anh bênh vực nó.” “Anh không có.” “Anh có!” Cậu ấy chồm tới, ép tôi vào góc ghế sau, giọng điệu hăm hở bức người: “Trong lòng anh, có phải nó vẫn quan trọng hơn em không?” Tôi nhìn vào đôi mắt đang bùng lên ngọn lửa ghen tuông của cậu ấy, thở dài một tiếng, rồi vươn tay ôm lấy cổ cậu ấy, chủ động dâng lên một nụ hôn. Cậu ấy ngẩn người một chút, phản ứng lại rất nhanh, lập tức cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của tôi. Khoảnh khắc tách ra, hơi thở của cả hai đều dồn dập. Tôi vuốt ve gò má hơi nóng lên của cậu ấy, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Không có ai quan trọng hơn em cả.” “Bảo bối, anh yêu em.” Đôi mắt cậu ấy đột nhiên sáng bừng lên, hệt như ngàn sao hội tụ. Cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi, giọng nói khàn khàn vang lên: “Nói lại lần nữa đi.” “Anh yêu em.” “Nói lần nữa!” “Anh yêu em, Chúc Tinh Ly.” Cậu ấy siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, lực đạo lớn đến mức như muốn đem tôi khảm chặt vào trong xương thịt mình. “Em cũng yêu anh, mãi mãi yêu anh.” Trở về nước, công việc của tôi dần đi vào quỹ đạo. Lục Quan Kỳ nhìn trạng thái phơi phới của tôi, hừ lạnh một tiếng: “Xem ra là làm hòa rồi nhỉ?” Tôi mỉm cười nhấp một ngụm cà phê: “Ừm.” “Cậu đúng là bị nó ăn tắp rồi.” Hắn lắc đầu, thở dài một tiếng: “Nhưng mà thôi, hai người ở bên nhau là tốt rồi, đỡ phải đi làm hại người khác.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, tâm trạng chưa từng bình yên và thoải mái đến thế. Buổi tối về đến nhà, Chúc Tinh Ly đã làm xong một mâm thức ăn. Tuy trông vẫn có chút kỳ quặc, nhưng so với lần trước thì đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cậu ấy đeo tạp dề, nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ: “Anh mau nếm thử xem.” Tôi gắp một miếng đưa vào miệng, hương vị tuy không quá xuất sắc nhưng cũng không đến mức khó ăn. Tôi gật đầu: “Ngon lắm.” Nụ cười trên mặt cậu ấy lập tức lan rộng ra, hai chiếc răng khểnh lộ ra trông vô cùng đáng yêu. Cậu ấy xịch lại gần, hôn nhẹ lên môi tôi một cái: “Sau này ngày nào em cũng nấu cho anh ăn.” Tôi ôm lấy eo cậu ấy, mỉm cười nói: “Được.” Cuộc đời này còn rất dài, chúng tôi đã trải qua quá nhiều biến cố, giằng xé và nghi ngờ. Nhưng may mắn thay, sau cùng chúng tôi vẫn tìm lại được nhau. Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, có lẽ từng có tổn thương, từng có mệt mỏi, nhưng chưa từng dừng lại. Và tôi biết, tình yêu của cậu ấy dành cho tôi, dù có ngang ngược, bộc phát hay cực đoan đến đâu, thì bản chất của nó vẫn là sự nguyên sơ và thuần khiết nhất. Thế là đủ rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao