Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi rất hiểu mọi cảm xúc mà cậu ấy dành cho tôi.
Từ nhỏ cậu ấy đã là người có lòng chiếm hữu và "sạch sẽ về tinh thần" vô cùng mãnh liệt. Nếu ai đó lỡ đụng vào đồ chơi của cậu ấy, dẫu có yêu thích đến mấy, cậu ấy cũng sẽ đập nát ngay lập tức. Nếu tôi trót bế đứa trẻ nhà họ hàng một cái, cậu ấy sẽ làm nũng, hờn dỗi với tôi suốt mấy ngày trời không chịu thôi.
Lục Quan Kỳ từng bảo: "Cái thằng nhóc nhà cậu đúng là một đứa trẻ hư, cứ nuông chiều thế này rồi có ngày làm hư nó mất."
Nhưng tôi lại chẳng thấy vậy chút nào: "Em ấy đáng yêu mà, cậu thì biết cái gì."
Cho đến một lần Lục Quan Kỳ dẫn cháu trai ra ngoài chơi cùng, nghe tiếng đứa trẻ ồn ào náo nhiệt khiến tôi nhíu mày phiền phức, ngước mắt lên lại bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Lục Quan Kỳ. Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu ra, khoảng cách giữa người với người, chẳng qua cũng chỉ là một đôi mắt có chứa tình yêu hay không mà thôi.
Mà tình yêu, bản thân nó đã là một sự nợ nần.
Tôi nợ cậu ấy, nên tự nhiên cũng bao dung nhận hết mọi cảm xúc của cậu ấy. Vào những đêm dài thanh vắng, thậm chí trong lòng tôi còn dấy lên niềm xót xa, tự nghĩ rằng, thực ra sống như thế, chắc cậu ấy cũng buồn lắm.
Sau giờ làm, tôi mua thức ăn rồi về nhà, rèm cửa trong nhà kéo kín nấc. Tôi giơ tay bật đèn. Người đang ngủ trên sofa bị ánh sáng chói mắt liền nhíu mày, tôi lập tức tắt đèn đi ngay.
Đặt thức ăn sang một bên, tôi vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đi tới bên sofa. Khoảnh khắc cúi người đắp chăn cho cậu ấy, tôi ngửi thấy một mùi rượu thoang thoảng.
Đắp chăn xong, tôi xoay người định đi thì bất ngờ bị một bàn tay giữ chặt lấy cánh tay.
Trong ánh sáng mờ mờ, đôi mắt cậu ấy lấp lánh những tia sáng u tối, khiến tôi vô thức ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn cậu ấy: "Sao lại uống rượu thế?"
Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi, giữ im lặng hai giây rồi mới cất lời: "Em gặp ác mộng."
"Mơ thấy gì thế?"
Cậu ấy rủ mắt nhìn lên mặt tôi: "Anh."
Tôi mím môi cười nhẹ: "Thế anh trong mơ có phải nanh xám mặt xanh, ba đầu sáu tay, mồm to máu me không?"
"Anh đi mất rồi."
Tôi khựng người, nhìn đôi hàng mi còn vương hơi nước của cậu ấy, trái tim chợt nhói lên như bị một bàn tay siết chặt, trào dâng một cơn đau khó lòng đè nén.
Cậu ấy vươn tay ra, ôm chầm lấy tôi: "Anh đi rồi, em đã xin anh rất lâu, nhưng anh không cần em nữa."
Theo bản năng, tôi ôm chặt lấy cậu ấy, bàn tay nâng lấy sau đầu cậu ấy — một động tác dỗ dành vô cùng quen thuộc.
Lắng nghe những lời cậu ấy nói, tôi dốc hết sức đè nén tiếng nghẹn ngào: "Không có chuyện anh không cần em đâu."
"Thế tại sao anh nhất định phải đi, không phải ruột thịt thì đã sao chứ."
Tại sao tôi nhất định phải đi ư? Vì vốn dĩ em có một người anh trai ruột, người ấy mang chung dòng máu với em, người ấy có thể mãi mãi ở bên em. Nhưng người ấy vì tôi mà chết, tôi thật sự chẳng còn mặt mũi nào để ở lại nữa.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng không thể nói cho cậu ấy biết sự thật. Không chỉ vì lời hứa với cha mẹ, mà còn vì tôi sợ Chúc Tinh Ly sẽ chán ghét tôi. Ghét tôi chiếm tổ húi câu, ghét tôi vì đã khiến anh trai cậu ấy vĩnh viễn không thể trở về được nữa.
Thế nên tôi chỉ có thể vô lực lặp lại: "Anh không có không cần em."
Cậu ấy không đáp lời, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay. Trong khoảng thời gian yên tĩnh ấy, tôi gần như không phân biệt nổi đâu là quá khứ đâu là hiện tại, thời gian như đang quay ngược lại nhiều năm về trước.
Cũng chỉ là một buổi trưa ngủ một giấc như thế này, khi tỉnh dậy màn đêm thăm thẳm, đất trời tịch mịch, chỉ còn lại hai chúng tôi, dùng hơi ấm của da thịt để nhắc nhở nhau rằng giờ phút này đang có người đồng hành, chúng tôi không hề cô đơn.
Tôi để mặc cho cậu ấy ôm rất lâu, rồi mới vỗ vỗ vào lưng cậu ấy.
"Đói chưa? Anh làm cơm cho em ăn nhé?"
"Làm món gì?"
"Làm sườn xào chua ngọt cho em, chẳng phải em thích ăn sao? Anh vẫn chưa làm cho em ăn bao giờ."
Cậu ấy buông tay ra, mím môi với nét mặt khá phức tạp, trông như lại sắp giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn ráng nhẫn nại gật đầu với tôi.
Tôi nấu cơm, cậu ấy liền tựa vào khung cửa bếp nhìn sang.
Tôi lấy gia vị, quay đầu lại đúng lúc bắt gặp đôi mắt cậu ấy đang đăm đăm nhìn vào lưng mình. Nhìn bộ đồ mặc ở nhà giá hàng chục nghìn tệ trên người cậu ấy, kiểu gì cũng thấy thật khập khễnh với căn bếp nhỏ nhắn đầy khói dầu này.
Tôi xua xua tay đuổi cậu ấy: "Ra phòng khách chờ đi, một hồi nữa mùi khói dầu lại bám hết vào quần áo bây giờ."
"Không muốn, anh cho em nhìn một chút đi mà."
Lời vừa thốt ra, tay tôi bỗng khựng lại. Tông giọng ấy quá đỗi quen thuộc, chẳng khác tẹo nào so với trước kia mỗi lần cậu ấy làm nũng với tôi.
Khóe miệng vô thức cong lên, tôi bảo: "Được rồi, thế đứng xa ra một tí nhé."
Thực ra hai năm qua tôi đã làm món sườn xào chua ngọt rất nhiều lần. Lần đầu tiên làm, xì dầu quá tay, dầu ăn quá nhiều, hình thức bình thường mà vị cũng chẳng ngon. Nhưng sau nhiều lần thử sức, tôi đã làm rất thành thục rồi. Chỉ là lần này tôi làm đặc biệt chú tâm.
Trong bếp không ai nói chuyện, một lúc chỉ có tiếng xè xè ồn ào của máy hút mùi và tiếng thịt nổ lép bép trong chảo dầu.
Chúc Tinh Ly nhìn bóng lưng tôi, đột nhiên cất tiếng gọi: "Anh."
Bàn tay đang cầm vá nấu ăn của tôi khựng lại dữ dội, sống lưng trong khoảnh khắc ấy trở nên cứng đờ, như có thứ gì đó lướt qua tim tôi. Một dòng nước ấm vội vã càn quét qua từng mạch máu, thứ niềm vui sướng khiến từng lỗ chân lông dựng đứng làm sống mũi tôi cay xè, nhưng tôi lại không dám quay đầu lại.
Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy gương mặt sắp khóc ra tiếng của mình.
"Em rất..."
Lời cậu ấy còn chưa nói xong thì ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa. Tôi nhanh tay lau mặt một cái, cùng cậu ấy hướng mắt về phía cửa.
Trần Mặc ướt sũng từ đầu đến chân bước vào từ cánh cửa, vừa nhăn nhó thay giày vừa cằn nhằn với tôi: "Anh ơi! Mưa to quá, anh xem em bị ướt hết rồi này."
Cậu ấy vừa nói vừa đi tới, ngẩng đầu nhìn Chúc Tinh Ly: "Chào anh."
Chúc Tinh Ly không hề nhúc nhích, chỉ trố mắt nhìn Trần Mặc đi tới trước mặt tôi, quần áo và tóc của cậu ấy vẫn còn đang nhỏ nước tòng tọc: "Lạnh chết mất lạnh chết mất, chà, hôm nay anh lại làm món sườn cho em à."
Vừa nói xong cậu ấy liền rùng mình một cái.
Tôi vội đặt vá xuống: "Mau đi tắm rồi thay quần áo đi, kẻo lại cảm lạnh mất."
Cậu ấy gật đầu: "Thế anh pha giúp em ly thuốc cảm nhé, em không biết để thuốc ở đâu nữa."
"Được." Tôi vội vã lau tay vào tạp dề rồi đi pha thuốc cho cậu ấy. Khăn tắm của cậu ấy giặt xong vẫn đang phơi ngoài ban công, tôi thu khăn tắm rồi mang vào nhà vệ sinh cho cậu ấy.
Sau một hồi bận rộn hỗn loạn, tôi mới sực nhớ ra chảo sườn của mình. Vừa rồi quên chưa tắt bếp, lúc quay lại bếp mở nắp ra thì sườn đã cháy đen thui, dính chặt vào đáy nồi, bốc lên một mùi đắng ngắt.
Chúc Tinh Ly vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi gằm đầu, tóc mái che khuất đôi mắt lạnh băng như thủy tinh của cậu ấy.
Tôi nhận ra áp lực vô cùng thấp xung quanh cậu ấy và cảm xúc chợt chùng xuống dữ dội, liền vội vàng nói: "Anh làm lại cái khác cho em."
Yên lặng hai giây, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cười nhẹ: "Em không cần nữa."
Tôi quay người lại, thấy cậu ấy chậm rãi ngẩng đầu lên. Hốc mắt đỏ ngầu cùng vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo trên gương mặt cậu ấy bộc lộ một cảm giác điên rồ đầy mâu thuẫn. Tôi nhìn cậu ấy từng bước từng bước tiến lại gần mình, trong lòng chợt dấy lên một sự hoảng loạn vì hoàn toàn không thể nhìn thấu nổi người em trai này.
"Nó sao không đi chết đi cho rồi."
Tôi trợn tròn mắt, không thể nào hình dung nổi Chúc Tinh Ly lại có thể thốt ra những lời như vậy. Cậu ấy chỉ hơi buông thả một chút, hơi kiêu ngạo một chút, nhưng cậu ấy chưa bao giờ là một đứa trẻ độc ác hay tồi tệ.
"Em đang nói cái gì thế?"
"Nó mà chết đi thì tốt biết mấy."
Tôi đăm đăm nhìn gương mặt quá đỗi xinh đẹp kia, ánh đỏ trong mắt vẫn chưa tan đi, bộc lộ một sự diễm lệ uể uả đến cực điểm. Mà cái tông giọng lạnh lẽo ghê người ấy, cùng thần thái điên rồ vặn vẹo kia, lại giống như một con rắn mang độc đang cuộn mình trong khóm hoa.
Trái tim tôi nảy lên một nhịp dữ dội.
"Đừng để anh nghe thấy em nói cậu ấy như thế nữa!"
Tôi đã không khống chế được tông giọng của mình. Cậu ấy bị tôi quát đến mức ngẩn người ra một chút, trong đôi mắt ấy xẹt qua một tia tổn thương, ngay sau đó là cơn tức giận bùng cháy càng thêm dữ dội.
Tôi ngoảnh mặt đi, muốn xoa dịu bầu không khí, vừa định cất lời thì Trần Mặc đột nhiên gọi tôi: "Anh ơi! Em quên không lấy quần áo sạch rồi."
"Đến... đến đây!"
Tôi định gạt cậu ấy ra để đi trước, nhưng lại bị một bàn tay chộp chặt lấy cánh tay, giây tiếp theo liền bị cậu ấy đập mạnh vào tường.
Sau lưng truyền đến một cơn đau tù, tôi nhíu mày lại: "Em...!"
Cổ họng đột nhiên bị người ta bóp chặt, tôi định cất lời thì môi đã bị cậu ấy cúi đầu chặn lại. Môi dưới bị răng đụng vào đau điếng, tôi bàng hoàng ngẩn ngơ mất một giây mới phản ứng lại được, sự mềm mại ướt át trong khoang miệng chính là đầu lưỡi của cậu ấy.
Trong tầm mắt, hàng mi của cậu ấy đang rung lên nhè nhẹ. Cảm giác xa lạ trên môi khiến da đầu tôi tê dại trong chớp mắt, toàn bộ tế bào trên cơ thể như có dòng điện chạy qua, từng lỗ chân lông toát ra cái lạnh thấu xương.
Trong khoảnh khắc, kinh ngạc, bàng hoàng, xấu hổ, giận dữ, khó hiểu, đủ loại cảm xúc lướt qua vỏ não tôi.
Khi phản ứng lại, tôi giơ tay dốc sức đẩy cậu ấy ra. Sức cậu ấy quá lớn, chỉ bị tôi đẩy lùi lại nửa bước. Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên môi tôi, giây tiếp theo liền giơ tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, lại một lần nữa đè ép xuống.
Chỉ cách một bức tường, tiếng nước chảy vẫn chưa dừng lại. Một người em trai của tôi đang tắm rửa ở bên trong, còn một người em trai khác của tôi, lại đang đè tôi lên tường mà hôn hấu.
Lòng bàn tay cậu ấy rất nóng, siết lấy cổ tay tôi như muốn thiêu đốt, sức nóng giữa môi răng liên tục truyền sang. Tôi loạn đến mức không sao suy nghĩ nổi, bèn dốc sức cắn cậu ấy một cái, nhìn cậu ấy nhíu mày lùi ra.
Theo bản năng, tôi giơ tay sờ lên bờ môi đang chảy máu của mình.
"Em điên rồi sao! Có biết mình đang làm gì không!"
"Em..." Cậu ấy há miệng, nhưng lại chẳng nói ra được lời nào, rủ mắt nhìn giọt máu trên ngón tay mình, sắc mặt cũng hoàn toàn bàng hoàng.
Hai người đứng đối diện nhau, tôi hy vọng cậu ấy có thể nói điều gì đó, nói rằng cậu ấy chỉ vì quá tức giận nên mới mất trí, nói rằng cậu ấy chỉ nhất thời bồng bột.
Trong loại cảm xúc hỗn loạn ấy, tôi không phân biệt nổi là sợ hãi nhiều hơn hay là kinh ngạc nhiều hơn.
Mà cậu ấy chỉ im lặng vài giây, ánh mắt một lần nữa rơi trên môi tôi, gương mặt thoát tục diễm lệ ấy đột nhiên có chút gì đó khác đi. Giống như có thứ gì đó vương mùi máu mủ, trong khoảnh khắc ấy, đã phá đất chui lên, lớn nhanh như thổi.
Tôi nhìn cậu ấy khẽ mỉm cười, nụ cười ấy mang theo một sự bừng tỉnh sau cùng.
"Thì ra là thế."