Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Trình cô nương đang làm gì ở chỗ này?" Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng hồi ức của ta. Đến khi định thần lại, Tề Thanh Ngạn đã đứng ngay trước mặt. Ta ổn định tâm trí, khách sáo và xa cách đáp: "Chỉ là cảm thấy hơi ngột ngạt, ra ngoài hít thở không khí một chút thôi." Vừa rồi thọ yến đông người, ai nấy đều xoay quanh Tề Thanh Ngạn mà tán gẫu. Ta càng nghe càng thấy ngột ngạt, đành chạy ra ngoài tìm chút thanh tĩnh. Ngờ đâu còn chưa kịp quay lại đã đụng phải hắn. Hắn dường như không có ý định nhường đường, cứ đứng yên đó, ánh mắt dừng trên mặt ta như đang tìm kiếm điều gì. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở lời. "Lúc nãy trong bữa tiệc, Trình cô nương đã nhìn ta rất lâu." Lòng ta thắt lại. Hóa ra lúc hắn nghiêng đầu là đã thật sự nhìn thấy ta. Ta ghìm lại sự căng thẳng nơi đầu ngón tay, rũ mắt, bình thản nói: "Tề công tử dung mạo như tiên, trong tiệc có rất nhiều người nhìn công tử." Tề Thanh Ngạn im lặng trong giây lát. Ta không muốn có thêm bất kỳ dây dưa nào với hắn, bèn nặn ra một nụ cười khách sáo đầy xa cách. "Ta và công tử vốn không quen biết, chỉ là ngưỡng mộ tài danh của công tử đã lâu nên mới nhìn thêm vài cái. Nếu có mạo phạm, xin công tử thứ lỗi." Nói xong ta nghiêng người, định lách qua cạnh hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc đi ngang qua nhau, cổ tay ta bị một bàn tay nắm chặt lấy. Lực nắm không nặng nhưng mang theo một sự kiên quyết không cho phép giãy giụa. Ta đứng khựng lại tại chỗ. Giọng nói của hắn truyền đến từ trên đỉnh đầu. "Trình cô nương có vẻ rất sợ ta. Ta trông đáng sợ lắm sao?" Không phải. Không hề đáng sợ. Trái lại, gương mặt này quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến mức khiến lòng ta hoảng loạn. Ta không đáp lời. Tề Thanh Ngạn đột nhiên bước tới gần hai bước. Theo bản năng, ta lùi lại một bước. Hắn dừng lại. Ánh mắt rơi trên mặt ta, thâm trầm quan sát một hồi rồi bỗng nhiên mỉm cười. "Trình Ương, tại sao nàng lại sợ ta?" Không phải sợ, mà là hổ thẹn. Ta nợ Tề Thanh Ngạn một mạng. Kiếp trước ta bồi cả đời mình cho hắn, kết quả lại chẳng như ý nguyện. Kiếp này ta đã nghĩ thông suốt rồi. Cách báo ân tốt nhất chính là rời xa, là mỗi người một ngả, vui vẻ tự tại, không ai nợ ai. Ta giữ cho giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh: "Ta không hề sợ công tử. Chỉ là danh tiếng của công tử quá lớn, ta sợ đứng quá gần sẽ bị người có tâm nhìn thấy rồi thêu dệt điều tiếng. Dù sao Trình gia môn hộ thấp kém, không chịu nổi những lời ra tiếng vào đó." Lực nắm trên tay Tề Thanh Ngạn hơi nới lỏng. Ta chớp thời cơ rút tay lại, lùi thêm hai bước để giãn khoảng cách. "Nếu Tề công tử không còn việc gì khác, ta xin phép quay lại tiệc trước." Chẳng đợi hắn trả lời, ta quay người bước đi thật nhanh. Đi được vài bước, tim vẫn đập nhanh một cách bất thường. Phía sau lưng, một ánh nhìn nóng rực như thiêu như đốt vẫn bám theo, nhưng ta không dám quay đầu lại. Tại sao Tề Thanh Ngạn của kiếp này lại chú ý đến ta? Rõ ràng thọ yến kiếp trước hắn căn bản không tới. Rõ ràng chúng ta vốn không nên có bất kỳ giao điểm nào vào lúc này. Quay lại thọ yến, mẫu thân thấy ta hồn xiêu phách lạc bèn khẽ hỏi có chuyện gì. Ta lắc đầu. Ngay sau đó, Tề Thanh Ngạn cũng quay trở lại. Sắc mặt hắn không tốt lắm, dọa đám quý nữ chẳng ai dám tiến lên bắt chuyện nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!