Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngày hôm đó, cả ta và Tề Thanh Ngạn đều rời đi trong bộ dạng chật vật. Hắn mắt đỏ sọc, còn ta thì chân bủn rủn. Mấy ngày tiếp theo, ta không hề gặp lại Tề Thanh Ngạn. Nghe mẫu thân nói, Tề lão phu nhân dường như đang xem mắt các quý nữ trong kinh thành cho hắn. Ai cũng biết tiền đồ của Tề Thanh Ngạn sau này chắc chắn sẽ rộng mở, hắn tự nhiên trở thành người mà các quý nữ tranh nhau muốn gả. Khi biết tin này, ta đang cùng mẫu thân cắm hoa. Bất thình lình, gai hoa đâm vào đầu ngón tay. Ta nhìn chằm chằm vào giọt máu đang rỉ ra, nhất thời không cảm thấy đau. Mẫu thân kinh hô một tiếng, vội vàng băng bó cho ta. Ta cười chua chát. Thôi vậy, mỗi người bình an chính là kết cục tốt đẹp nhất cho ta và Tề Thanh Ngạn. ... Chuyện hôn sự là lệnh phụ mẫu, lời người làm mai. Mẫu thân và Thẩm phu nhân là bạn thâm giao, hôn sự của ta và Thẩm Thời An tự nhiên cũng được bàn bạc ổn thỏa. Chỉ là không ngờ, nửa tháng sau, Thẩm Thời An đột nhiên bị điều đi Giang Nam. "Nghe nói là chuyện vận tải đường thủy có biến, triều đình đích thân điểm tên nó đi giải quyết." Mẫu thân cau mày, khẽ phàn nàn: "Cái thằng bé này cũng không đến chào hỏi một tiếng, đi vội vàng như thế, đến một bức thư cũng chẳng để lại." Ta lại không quá để tâm. Chuyện triều đình sao chúng ta có thể xoay chuyển được. Mẫu thân vẫn còn lải nhải: "Thời An đi chuyến này, ít nhất cũng phải ba đến năm tháng, hôn sự của hai đứa chắc phải lùi lại rồi..." Ta mỉm cười ngắt lời bà: "Không gấp ạ, con còn nhỏ mà." Mẫu thân nhìn ta bằng ánh mắt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: "Thôi thôi, coi như là chuyện tốt lắm gian truân vậy." Mặt ta không lộ ra biểu cảm gì, nhưng sâu trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Kiếp trước Thẩm Thời An chưa bao giờ đi Giang Nam vào lúc này. Mây mù vây quanh tâm trí, lại không có điểm dừng, nhưng ta luôn có dự cảm sẽ còn chuyện gì đó xảy ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!