Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lời thì nói như vậy, nhưng ai mà ngờ được, không gặp Thẩm Thời An ở phủ, hai đứa chúng ta lại đụng mặt nhau trước tại tiệc thưởng hoa của phủ Trấn Nam Hầu. Mẫu thân nhìn hai chúng ta, cười đầy ẩn ý. Ta dở khóc dở cười, Thẩm Thời An cũng có chút mất tự nhiên. Sau khi theo mẫu thân vào bái kiến Hầu phu nhân, trong sảnh bỗng rộ lên một trận kinh hô. Ta vô thức nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Tề Thanh Ngạn đang đứng ở cửa sảnh hoa. Một thân trường bào màu xanh nhạt, càng tôn lên lông mày và đôi mắt thanh tú, phóng khoáng. Hơi thở của ta nghẹn lại. Một Tề Thanh Ngạn như thế này... thực sự rất hiếm thấy. Kiếp trước sau khi hủy dung, hắn đa phần đều dùng mặt nạ che mặt, y phục cũng giống như mặt nạ, chủ yếu là màu đen mực. Không phải là không đẹp, hắn dáng người cao lớn vạm vỡ, mặc gì cũng đẹp, chỉ là màu sắc đó thực sự không tôn lên làn da trắng trẻo của hắn. Mà hôm nay, màu sắc này quả thực vô cùng thuận mắt... Không chỉ mình ta, các quý nữ xung quanh cũng ghé tai nhau bàn tán, ánh mắt đầy xao động. "...Hôm nay ăn mặc còn cầu kỳ hơn cả hôm thọ yến." "Hắn trước đây không phải chẳng màng chưng diện sao?" "Muội xem dải thắt lưng kia kìa, thêu vân mây bằng chỉ vàng, phải tốn bao nhiêu công sức chứ..." Ta cúi mắt, giả vờ như không thấy. Mẫu thân bên cạnh khẽ cười: "Tề công tử hôm nay đúng là có nhã hứng." Ta mỉm cười, không tiếp lời, mà nghiêng người lẳng lặng ngắm nhìn những đóa hoa đào đang nở rộ bên ngoài. Một ánh nhìn nóng rực rơi trên gương mặt nhìn nghiêng của ta, ta không để ý. Thôi kệ, hôm nay chắc chỉ là trùng hợp. Sau này, cùng lắm là ta cứ tránh mặt hắn là được. Đợi đến tháng sau hắn thi điện xong, tự nhiên sẽ vào triều làm quan, không còn nhiều thời gian rảnh rỗi như thế này nữa. Trong sảnh hoa dần trở nên náo nhiệt. Mẫu thân bị mấy vị phu nhân kéo đi hàn huyên, ta được dịp rảnh rỗi, một mình đi dạo sâu vào trong vườn. Hoa đào nở rất đẹp, cánh hoa bị gió cuốn lên, rơi đầy vai. Phủ Trấn Nam Hầu không hổ là gia đình phong nhã, còn mời cả cầm sư nổi tiếng trong kinh thành đến tấu nhạc. Ta vô thức đi về phía đình hóng mát. Tiếng đàn thanh thoát, vị cầm sư kia dung mạo cũng rất ưa nhìn. Ta đứng sững tại chỗ, nghe đến xuất thần, tự nhiên cũng không chú ý phía sau đã có thêm một người. Tiếng đàn đột ngột dừng lại. Cầm sư ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua ta, hơi sững sờ: "Tề công tử?" Sống lưng ta cứng đờ. Giọng nói trầm thấp của Tề Thanh Ngạn truyền đến từ trên đỉnh đầu, giống như đang kìm nén cảm xúc gì đó. "Trình... Ương."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!