Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Khi thọ yến tan, trời đã gần hoàng hôn. Ta đỡ mẫu thân lên xe ngựa. Khoảnh khắc rèm xe buông xuống, ta mới coi như trút được gánh nặng. Thế nhưng xe ngựa còn chưa ra khỏi ngõ đã dừng lại. Giọng phu xe truyền qua rèm. "Phu nhân, phía trước có một cỗ xe ngựa chắn đường." Mẫu thân vén một góc rèm lên, sau đó hơi ngẩn người: "Là xe ngựa của Tề gia." Tim ta lại treo ngược lên cành cây. Tề Thanh Ngạn đứng ở đầu ngõ, áo trắng thắng tuyết, phong thái như họa. Hắn bước về phía xe ngựa của chúng ta. Mỗi bước hắn đi, lòng ta lại chùng xuống vài phần. "Trình phu nhân." Tề Thanh Ngạn đứng lại trước cửa sổ xe, hành lễ với mẫu thân ta trước. Tư thế đoan chính, không chỗ nào chê được. Mẫu thân mỉm cười đáp: "Tề công tử, có việc gì sao?" Tầm mắt của Tề Thanh Ngạn lướt qua mẫu thân, dừng lại trên người ta: "Vừa rồi lỡ mạo phạm Trình cô nương, đặc biệt đến đây tạ lỗi." Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gấm nhỏ nhắn: "Một chút lòng thành, mong Trình cô nương nhận cho." Mẫu thân nhìn ta, lại nhìn hắn, trong mắt hiện lên vài phần ý cười đầy ẩn ý. Ta không nhận, giọng điệu bình thản: "Tề công tử quá lời rồi, chẳng qua chỉ là hiểu lầm nhỏ, ta không để tâm." Tề Thanh Ngạn dường như không nghe ra sự xa cách trong lời nói của ta, ngược lại còn mỉm cười với ta một cái. Ta không khỏi ngẩn ngơ. Hóa ra những gì đám quý nữ nói là thật, Tề Thanh Ngạn đúng là có dung mạo của bậc thiên nhân... Chẳng trách, chẳng trách kiếp trước sau khi hủy dung tính tình hắn lại thay đổi lớn đến thế. Sự chênh lệch đó có lẽ không người ngoài nào thấu hiểu được. Giọng hắn ôn hòa lễ độ: "Nếu Trình cô nương không nhận, tức là vẫn còn trách ta." Mẫu thân khẽ đẩy ta một cái: "Đã là tấm lòng của Tề công tử, con cứ nhận đi." Ta cắn môi, đưa tay nhận lấy hộp gấm. Đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay hắn. Tề Thanh Ngạn nhàn nhạt liếc nhìn, không nói gì thêm. "Đa tạ Tề công tử." Ta nhanh chóng thu tay lại, đến cả thứ bên trong hộp là gì cũng không nhìn. Rèm xe buông xuống, xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Ta vén một góc rèm nhìn lại. Tề Thanh Ngạn vẫn đứng nguyên tại chỗ, bóng chiều tà kéo dài dáng hình hắn. Hắn dường như vẫn đang nhìn theo xe ngựa của chúng ta. Qua màn đêm dần buông, ta không nhìn rõ thần sắc trên mặt hắn, nhưng chẳng hiểu sao... ánh mắt ấy có chút quen thuộc. Hộp gấm trượt khỏi tay, vật bên trong lăn ra ngoài. Đó là một chiếc trâm ngọc lan trắng. Giống hệt chiếc trâm đầu tiên hắn tặng ta ở kiếp trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!